Hoa Dung Thiên Hạ: Chương 3

Beta: Yukily

Chương 3: Lục mỹ đồ

Lâm Vũ Hoàng lại là một kẻ tự luyến cuồng.

Ta đang nỗ lực để khóe miệng mình đừng co giật, Hồng Đinh lão quái liền bổ sung một câu: “Nói đến mỹ nhân, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện.” Lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhìn Lâm Hiên Phượng, nói: “Phượng nhi, ngươi có biết Thái Liên phong?”

Thần sắc Lâm Hiên Phượng chợt tối, đáp: “Có nghe nói.”

Vì thế Hồng Đinh lão lại nói về chuyện Thái Liên phong.

Thái Liên phong là một môn phái đệ tử không nhiều nhưng hậu thuẫn cực mạnh, chủ nhân tên Tiết Hồng, là một thiếu phụ cực hảo mỹ sắc. Tiết Hồng rất có tâm chơi bời lại không hứng thú với võ học.

Hơn nữa, nàng còn dưỡng sáu nam sủng.

Sáu nam tử sáu loại khí khái, đều là nhân vật rất có lai lịch trên giang hồ, lại không người nào biết là ai.

Mấy ngày gần đây, Tiết Hồng làm rất nhiều bức vẽ cho hảo hữu trên giang hồ, tên là lục mỹ đồ.

Tiết Hồng rải tin tức tứ xứ trên giang hồ, nói là đã thả sáu vị nam sủng bảo bối của mình, chỉ cần có người có thể theo gợi ý của lục mỹ đồ tìm được hết nam sủng đồng thời dẫn về bên cạnh mình, nàng sẽ cho người này biết chỗ của “Liên Dực”.

Lâm Hiên Phượng cả kinh nói: “Liên Dực? Điều đó làm sao có thể!”

Ta chớp chớp mắt: “Đó là thứ gì vậy?”

Hồng Đinh lão quái nắm tay thành đấm bay ngay về hướng đầu ta: “Tiểu tử thối, ta thật muốn đánh ngươi một trận quá, trước kia cho ngươi biết nhiều lần như vậy, ngươi lại vào tai trái ra tai phải hết!”

Lâm Hiên Phượng nói: “Hoàng đệ tuổi còn nhỏ, ham chơi, quên mất cũng phải thôi.”

Ta nhìn y một cái, hắng giọng: “Trước tiên đó là trò gì.”

Lâm Hiên Phượng giải thích, ta nghe.

Liên Dực là hợp xưng của hai bản bí tịch, một tên “Phù Dung tâm kinh”, một tên “Liên Thần cửu thức”.

Hai bộ bí tịch này là nội công tâm pháp và chiêu thức mạnh nhất trong chốn võ lâm, về Liên Dực, không ai có thể giải thích thấu triệt, bởi vì người luyện thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại chỉ có truyền thuyết.

Truyền thuyết chỉ cần là người tu luyện thành công, đều sẽ trong một đêm thiên hạ vô địch, vĩnh trú thanh xuân.

Truyền thuyết chỉ cần tu luyện thành công hai bản bí tịch, hoặc là sau khi tu luyện một bản trong đây đạt tới một điều kiện nào đó, sẽ tập được chiêu thức chung cực “Liên Dực”, từ đây có được thiên hạ.

Ta gật đầu, thật tốt.

Đáng tiếc ta là người lòng không chí lớn, thứ kiểu này nên lưu cho những lão nam nhân muốn thiên hạ đó dùng đi.

Nhưng mà, vừa nhắc tới hai chữ “Liên” và “Mai” này, ta liền nhớ đến lời nghe thấy trong mộng. Chỉ cần tìm được người có liên quan với hai chữ này là ta có thể trở về.

Tiết Hồng nói không chừng có quan hệ với “Liên”, đáng đi một chuyến.

Tiếc rằng “Lục mỹ đồ” kia không phải sáu vị mỹ nữ, bằng không cho dù chẳng có lợi ta cũng phải đi.

Không đúng không đúng, ta phải mau chóng quay về, nếu không sẽ lỡ mất kỳ thi thứ hai.

“Hồng Đinh thúc thúc, đồ nhi đi tìm kiếm lục mỹ, tạm biệt từ đây!” Ta chắp tay bái một cái, khá có khí chất đại hiệp, lại vung tay lôi theo một đám mây xông ra cửa.

Hồng Đinh lão quái túm áo ta: “Chờ một chút, ngươi gấp cái gì.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Hoàng đệ, hành tẩu giang hồ không dễ dàng như vậy, đệ phải chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng trước.”

“Loại chuyện này Phượng sư huynh giỏi nhất, đúng không.”

Lâm Hiên Phượng gật đầu mỉm cười không chút do dự.

“Ừm. Ta đi thu thập giúp đệ.”

Ặc, ta nhất định phải mau chóng rời khỏi, ta ghét nam nhân ôn nhu với ta như vậy, hơn nữa Lâm Hiên Phượng vốn là điệu như thế, ta… ta không thích mình giống gay!

Ta nhìn nhìn Mã Đại Đầu còn đang hôn mê nằm dưới đất, chợt động linh cơ, nhảy tới bên cạnh Hồng Đinh lão quái cười tủm tỉm nói: “Hồng Đinh thúc thúc, cứ để Đại Đầu huynh đi cùng con đi!”

“Võ công của nó quá thấp, không thể bảo hộ ngươi.” Hồng Đinh lão quái quả quyết nói, “Kêu Phượng nhi đi cùng ngươi.”

Ta nhìn Lâm Hiên Phượng một cái, đột nhiên nhớ tới câu “Hoàng đệ” khiến tinh thần người phấn chấn kia của y, không tự chủ được phải giật mình: “Hồng Đinh thúc thúc, sư huynh y lặn lội đường xa, nên nghỉ ngơi một chút…”

Hồng Đinh lão quái nhìn Lâm Hiên Phượng như trưng cầu.

Lâm Hiên Phượng nhìn ta, đôi mắt to kia đang không ngừng thả sóng điện tình yêu về hướng ta.

“Không sao, ta không mệt.”

Ta một lần nữa cố ngăn sóng dữ: “Sư huynh võ công cao cường như vậy, đi cùng y con sẽ không rèn luyện được bản thân.”

Hồng Đinh lão quái ra sức đập bàn-

“Phượng nhi đi cùng ngươi, cứ định như vậy!”

Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Hiên Phượng, Lâm Hiên Phượng cười ôn nhu với ta.

Ngay lúc này hai người một cao một thấp tiến vào.

Người thấp kia mặt chuột, đôi mắt nhỏ màu vàng, môi dày mà khô. Người cao kia hơi bình thường một chút, đi lại lảo đảo bất ổn. Nhìn tử tế hóa ra chân trái là giả.

Người lùn cười cười âm hiểm: “Tiểu Vũ Hoàng à, muốn ra ngoài lang bạt rồi sao? Có muốn đem mấy cô nương đến chơi?”

Bách Thôi Hoa, vừa nhìn biết ngay là lão!

Lưu manh! Để Phích Lịch tiểu tướng quân ta hiện tại thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi!

Lão vẻ mặt hưng phấn đi đến bên cạnh, bỏ năm cái lọ đỏ, nâu, vàng, lam, tím vào lòng bàn tay ta: “Lọ màu đỏ này là thuốc mê, không cần ta giải thích nhiều nhỉ, vật phẩm cần thiết để hành tẩu giang hồ.”

Bổ sung, là vật phẩm cần thiết kỹ xảo hèn hạ để hành tẩu giang hồ.

“Cái này không phải đâu đâu cũng có bán sao.”

Bách Thôi Hoa nói: “Xì, thuốc mê Bách thúc thúc ngươi điều chế thêm một giọt vào trong rượu, trâu cũng ngủ ba ngày liền. Khà khà, nếu ngươi vừa ý cô nương nào…”

Hồng Đinh lão quái âm dương quái khí nói: “Tiểu Vũ Hoàng tuấn tú như vậy, ngoắc một cái không phải đến cả đống nữ nhân!”

Bách Thôi Hoa cười nói: “Cũng phải, bất quá giữ lại luôn có lúc dùng đến. Lọ màu nâu này là phấn sương khói, tung một vốc kim thiền thoát xác. Trong lọ vàng là phấn mất sức, ngửi tí tẹo như thế đối phương sẽ như bún, ha ha, mềm nhũn. Lọ màu lam này là ngũ độc cổ. Cái này lúc ngươi dùng nhất thiết đừng đụng phải, nếu không đụng đâu tan đó.”

Ta gật đầu, trên RPG đều có.

Bách Thôi Hoa lại chỉ chỉ lọ tím kia, cười thần bí: “Khà, cái này chính là thứ Bách thúc thúc ta yêu dùng nhất. Bách hoa hương phấn, còn cần ta giải thích không?”

Tay ta không khỏi run rẩy.

“Không, không phải xuân dược chứ…”

Bách Thôi Hoa cười quái dị nói: “Ta biết ngươi tán tỉnh lợi hại nhưng cứ lấy đi, vạn nhất gặp loại người đặc biệt khó làm, còn có thể bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm. Hà hà.”

Cằm ta rắc một tiếng trật khớp.

Lâm Hiên Phượng cầm lọ tím kia, đầu ngón tay dài nhỏ cạo cạo trên mặt, lật qua lật lại nhìn mấy lần, nở nụ cười nhàn nhạt, còn nhìn ta một cái có thâm ý khác.

“Ừm, là thứ tốt.”

Bách Thôi Hoa vỗ vai Lâm Hiên Phượng: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Nam nhân phía sau Bách Thôi Hoa đi qua, hẳn chính là Thất Sát Đao.

Thất sát, hung thần.

Tuy tên là Thất Sát Đao nhưng vũ khí lão sử dụng lại là trường thương, tự sáng tạo chiêu thức tên Sí Hỏa Thương tam thập lục thức. Chiêu như danh, đầu thương như ngọn lửa nóng rực, bức thẳng tính mạng người.

Thương pháp tuy mãnh liệt như lửa, người lại lạnh như băng.

Chỉ cần là người lão quyết định phải giết thì nhất định sống không quá mười ba ngày.

Nhưng một trận chiến nhiều năm trước khiến lão đại thương nguyên khí.

Người muốn giết chẳng những không chết, ngược lại chém đứt chân trái của lão, cũng bắt được ba ngón tay lão. Lão đổi trường thương vào tay trái, không chút do dự chém đứt ba ngón tay phải của mình.

Từ đó về sau lão bắt đầu dùng tay trái luyện thương, chỉ là không thể khôi phục công lực ban đầu nữa.

Thất Sát Đao dùng tay trái hoàn chỉnh kia cầm một tấm vải bố màu xám nhạt, đặt vào tay ta.

Ta nhận mảnh vải xám, nhìn đồ hình bên trên.

Từ trái sang phải lần lượt là kéo, trăng non, sao năm cánh, hình tròn, chim, hình lăng.

Ta đếm đếm, một hai ba bốn năm sáu.

“Đây… Đây không phải là ‘Lục mỹ đồ’ chứ?”

“Đúng thế, sáu đồ hình này giống với hình xăm trên người sáu nam sủng, hơn nữa sáu đồ án này cũng có liên quan với tên họ.” Thất Sát Đao lạnh lùng nói, “Vũ Hoàng, Hiên Phượng, sau khi ra ngoài, thay ta giết một người.”

Lão nói, thay ta giết một người.

Nghe khẩu khí, ta tưởng lão đang nói, xới cho ta bát cơm.

“Người nào?” Lâm Hiên Phượng đáp lời ngữ khí như là đang hỏi, muốn bát to hay bát nhỏ.

Thất Sát Đao nói: “Hoa Di Kiếm.”

Lâm Hiên Phượng hơi kinh hãi: “Sư phụ, giết y… chỉ sợ khó khăn.”

“Hoa Di Kiếm tự phụ võ công rất cao, bình thường tự nhiên khinh địch.” Thất Sát Đao vẫn là vẻ mặt hờ hững, “Ta không hạn chế thời gian, cũng không hạn chế phương pháp của các ngươi.”

Lâm Hiên Phượng yên lặng gật đầu, ta càng nghe càng khó chịu.

Câu cuối cùng kia có trá.

Ta nhìn nhìn năm cái lọ trong tay kia, ôi, thật là xuyên nhầm nơi rồi.

Hoa Di Kiếm, hoa rơi phiêu linh, khách đi di kiếm.

Cái tên hiệp cốt nhu tình biết mấy, vừa nghe biết ngay là người tốt, ta muốn làm đại hiệp, không muốn làm bại hoại! Ta phải trừ bại hoại, không muốn ám sát đại hiệp bị đại hiệp trừ!

Lúc chúng ta đi, rất nhiều người đều lệ nóng doanh tròng.

Ta đứng trước Phích Lịch đường, kích động đến mức lão lệ tung hoành: “Xem ra chúng ta vẫn rất được hoan nghênh.”

Lâm Hiên Phượng nhìn họ một cái, mỉm cười nói: “Họ chỉ quá cảm động mà thôi.”

Y mới nói xong câu đó, ta liền nghe có người ở phía sau vừa rơi lệ vừa hô: “Đi đi, tốt nhất là cưới vợ sinh con bên ngoài, đừng quay về nữa… Ô ô…”

Dọc đường thủy sắc tú lệ, non xanh giăng giăng trước mắt, phong cảnh ghẹo người vô hạn.

Gió thơm thổi đến, thần thanh khí sảng, lâng lâng có ý lăng vân.

Tâm tình đặc biệt khoan khoái, ta vừa lên kế hoạch phải đi đâu du ngoạn, vừa nhẹ bước chân tiến về trước, kết quả nhìn thấy một lối rẽ, quay người muốn hỏi Lâm Hiên Phượng nên đi bên nào.

Lâm Hiên Phượng đột nhiên ngẩng đầu, tóc mai bị gió thổi vờn bay nhẹ nhàng.

Ta ngây ra.

Đột nhiên cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nhỏ đang manh nha sinh ra-

Dựa vào cái gì… ta lại không anh tuấn như y!

Lâm Hiên Phượng ngưng mắt nhìn ta không động đậy, hơi mân môi, đôi mắt hoa đào cong lên: “Hoàng đệ, đệ nhớ chứ, lúc đệ mười bốn tuổi ở ngay nơi này nói với ta, đệ thích ta.”

Ta chỉ có thể không nhìn phong tình vô hạn của y.

“Sư huynh, chúng ta đi đâu?”

Lâm Hiên Phượng thoạt tiên ngẩn ra, mới chậm rãi nói: “Đi bên phải.”

“Tạ sư huynh, đi thôi.”

Ta sải bước hướng đến bên phải, Lâm Hiên Phượng phía sau khe khẽ thở dài một hơi.

Ngoài thôn Loạn Táng có khách điếm Bách Tường.

Ta và Lâm Hiên Phượng tính toán ở nơi này trước.

Phóng mắt nhìn, người đầy phòng. Một nam tử trẻ tuổi đầu quấn vải xám vắt chiếc khăn màu trắng trong tay lên vai, lớn tiếng đáp ứng những người khách đang gọi cơm.

Ta sải bước xông đến, suýt nữa ngã nhào vì bậc cửa.

May mà Lâm Hiên Phượng phản ứng nhanh, đỡ dưới nách ta.

Ta vẫn không kiềm chế được tâm tình kích động, xông đến bên cạnh nam tử nọ, chớp đôi mắt to nhìn hắn: “Tiểu nhị, ngươi chính là tiểu nhị đúng không? Trong tiểu thuyết võ hiệp bình thường nhân vật chính vừa nghe ngóng tin tức vừa hỏi ngươi là tuyệt đối có thể qua cửa, đúng không?”

Tiểu nhị nhìn ta, khóe miệng giật giật.

“Thần kinh, không có việc đừng đến ảnh hưởng đại gia làm ăn.”

Ta lại bị một tên tiểu nhị coi là đồ đần!

Lúc này, một thanh âm cực kỳ nịnh nọt truyền tới: “Ô kìa, đây không phải Lâm nhị gia của chúng ta sao, Lâm nhị gia đừng so đo với hắn, hắn là mới đến…”

Ta quay người sang, đụng phải một đôi mắt nhiệt tình phi phàm.

Người nọ đầu đội mũ lông.

Chưởng quầy, giám định hoàn tất.

Bất quá chưởng quầy không thể hấp dẫn ta như tiểu nhị.

Ta cười hì hì nhìn chưởng quầy, lại nhìn nơi khác: “Không sao không sao, ta giỡn với hắn thôi.”

Chưởng quầy rất thức thời tránh đi, thuận tiện cực kỳ đồng tình nhìn thoáng điếm tiểu nhị.

Tiểu nhị bắt đầu run rẩy.

“Cái đó… Hóa ra là Lâm Vũ Hoàng công tử…”

Ta cười tủm tỉm gật đầu, một tay khoác lên vai hắn: “Tiểu nhị ca, vầy là tốt rồi, ta hỏi ngươi chút việc, lần sau đến ta cho ngươi thêm chút bạc.”

“Không… Không cần, tiểu nhân cái gì cũng nói…”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, toàn thiên hạ này tối-“

Choang! Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Vài người bị đá văng vào, đụng đổ mấy cái bàn xung quanh. Những người đó lăn qua lộn lại dưới đất, dường như đều đã bị thương. Một đại hán râu xanh kín mặt xông vào, tay nắm hai cây đại thiết chùy.

Tình tiết võ hiệp truyền thống đến rồi!

Đại hán trừng đôi mắt sưng húp quát mấy người nằm dưới đất: “Các ngươi là người thôn Loạn Táng, sao có thể không biết Lâm Hiên Phượng ở đâu? Bảo hắn lăn ra đây cho ta!”

Mắt sưng lại cầm thiết chùy đè lên người mấy người kia, theo phía sau là một đám lâu la mắt sưng.

“Thanh Sa bang. Không dễ nghe. Vừa nghe biết ngay chẳng có thành tựu.”

Thanh âm này là từ bên cạnh ta truyền đến.

Lâm Hiên Phượng khoanh tay, thong dong mỉm cười.

Bang chủ Thanh Sa bang phun nước bọt xuống đất.

“Con bà nó chứ, bằng ngươi còn không xứng nhắc tên Thanh Sa bang, phi!”

Lâm Hiên Phượng cười ôn nhu: “Bang chủ đến thôn Loạn Táng nơi nhỏ thế này cũng không sợ người khác chê cười, mau mau rời khỏi đi.”

“Nếu không phải vì Lâm Hiên Phượng và lục…”

Lâm Hiên Phượng biến sắc, một cước đá hướng chiếc bàn gỗ, mâm màn thầu trên bàn chỉnh tề bay lên! Y lại lấy ra một thanh trường kiếm chuôi vàng đính lông trắng, dùng chuôi kiếm đánh hướng màn thầu, màn thầu phút chốc nhét đầy miệng bang chủ Thanh Sa bang.

Trường kiếm chuôi vàng, trên chuôi bạch vũ tung bay.

Lâm Hiên Phượng thu hồi trường kiếm, lông nhung vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên không.

“Cút khỏi thôn Loạn Táng, đừng đến nữa.”

Thiếu hiệp anh tuấn mê chết vạn ngàn mỹ nữ, ngầu quá!

Đây… Đây là kiểu mẫu ta muốn biến thành nhất…

Thanh Sa bang chủ hét lớn một tiếng, múa song chùy nện y!

Lâm Hiên Phượng nhanh chóng rút ra một thanh kiếm khác, đồng thời giơ lên cao cùng thanh kia-

Keng keng keng!

Kiếm và chùy đụng nhau!

Thanh Sa bang chủ lui một bước, có phần chật vật hô: “Các huynh đệ, lên cho ta!”

Đám mắt sưng phía sau đều xông lên theo, nhao nhao bao vây hà bao di động của ta.

Ta chợt động linh cơ, chạy đến bên cạnh Thanh Sa bang chủ: “Bang chủ à, Lâm Hiên Phượng mới ra khỏi thôn Loạn Táng, hiện tại đại khái ở ngay ngoài mấy chục dặm, nếu ngài dây dưa ở đây, chỉ sợ hắn chạy mất.”

Thanh Sa bang chủ mắt hổ trừng tròn.

“Cái gì? Ngươi nói hắn đã đi ra ngoài?!”

Ta gật đầu thập phần chân thành.

“Con mẹ nó!” Hắn lại phun một bãi nước bọt, nói với Lâm Hiên Phượng, “Hôm nào lại đến thu thập ngươi! Các huynh đệ, chúng ta đi!”

Nói xong phút chốc xông ra ngoài khách điếm.

Ta hướng Thanh Sa bang chủ phất tay, lại lườm Lâm Hiên Phượng một cái: “Đồ ngu ngốc này, có hiểu cái gì là dùng trí không? Sinh cái đầu đẹp đẽ, bên trong chứa gì thế? Uổng cho ta vừa rồi còn sùng bái võ công của ngươi như vậy.”

Lâm Hiên Phượng cắm kiếm vào vỏ.

“Hoàng đệ, nếu đệ thích, ta ngày ngày múa kiếm cho đệ xem.”

Ta ho hai tiếng.

“Đúng rồi, vừa rồi tên kia hỏi ngươi cái gì, sao ngươi lại chặn họng hắn.”

Lâm Hiên Phượng vẻ mặt xao nhãng nhìn ta một cái, lập tức dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ngoéo cằm ta, đôi mắt vừa to vừa sáng lộ ra thần sắc ái muội, nắm tay ta đi về hướng chưởng quầy.

“Chưởng quầy, cho một gian thượng phòng.”

Ta run giọng nói: “Không… không… cho hai gian… hai gian…”

Lâm Hiên Phượng nghiêng đầu hôn mặt ta, lại hà một hơi bên tai ta. Thanh âm êm dịu bay bên tai: “Hoàng đệ, ta đã lâu rồi không chạm đệ. Đừng để nghẹn chết ta.”

Chưởng quầy lau mồ hôi: “Lâm nhị gia, ngài cứ theo Lâm thiếu gia thôi!”

One thought on “Hoa Dung Thiên Hạ: Chương 3

  1. Pingback: Hoa dung thiên hạ | Diệp Lạc Vô Tâm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s