Hoa Dung Thiên Hạ: Chương 7

Beta: Yukily

Chương 7: Đảo Yến Kính

Sáng sớm hôm sau thái dương chiếu ngay đầu, hoa nhi cười với ta. Chim nhỏ nói sớm sớm sớm, vì sao ngươi lại biến thành bao thuốc nổ.

Thái dương thật sự nướng ta thành cái bánh người chín bảy phần, tính khí chết tiệt kia bùng nổ, quát Lâm Hiên Phượng một chặp. Hoa Di Kiếm làm bộ lão thành, vòng vo mắng ta bới xương trong trứng. Lâm Hiên Phượng nói ta tuổi nhỏ, nóng tính là rất bình thường. Ta bĩu môi cười với bọn họ, thật muốn gọi y một tiếng gia gia. Một đường cách bờ sông nhìn qua, trước mắt sáng ngời như chớp giật, tâm tình từ địa ngục bay vút lên thiên đường.

Ôi, trên đảo Yến Kính toàn là cành cây, lão tử được cứu rồi!

Bên bờ sông, một ngư phu, một ngư thuyền. Ngư phu ngồi thuyền, phe phẩy mũ như quạt.

Hoa Di Kiếm cất bước đi nghiêm tiêu chuẩn, đến bên cạnh ngư phu, uy phong lẫm lẫm chắp tay: “Chúng ta đang muốn đến đảo Yến Kính, xin hỏi các hạ liệu có thể chở giúp một đoạn?” Ta vừa nghe lời này, suýt nữa cười văng cả mật, hồi lâu xem như nhịn được, quay qua nén cười.

Ngư phu còn nhận lời y: “Có thể là có thể, bất quá truyền rằng trên đảo kia có yêu quái.”

Hoa Di Kiếm khí thế thoáng chốc lại cao thêm một đoạn: “Yêu quái ngại gì? Cứ trừ diệt nó!”

Ngư phu cười nói: “Đó là con hổ yêu, tiểu tử gân cốt không lớn, khẩu khí không nhỏ.”

Lão đầu tử tỏ rõ không bỏ mặc Hoa Di Kiếm, Lâm Hiên Phượng còn tự mình chuốc khổ, đạp bước người mẫu tiêu chuẩn, cũng đi theo qua, thanh âm mềm như rút xương: “Tiền bối, sự tình trọng đại, lần này ngài nhất thiết phải giúp.” Kết quả là móc từ bên hông ra ít bạc, đặt vào tay nhà đò.

Hiển nhiên lão gia hỏa ăn một bộ này của Lâm Hiên Phượng, xua tay: “Không lấy một xu.”

Lâm Hiên Phượng còn chưa mở miệng tạ ơn, ngư phu kia lại nói: “Ôi, giữ lại mua giấy tiền đi thôi.”

Ta đốt tiểu vũ trụ cả buổi sáng, rốt cuộc bùng nổ, vặn bước sét đánh xông lên quát: “Lão đầu ông sao lại nói chuyện như vậy?”

Ngư phu mặt vênh lên trời, lỗ mũi đối thẳng đại thái dương: “Không hài lòng thì đi tìm nhà khác!”

Lần này thì hay rồi. Lâm Hiên Phượng và Hoa Di Kiếm cùng nhau quay đầu nhìn ta, người trước lo lắng người sau giận. Cô nãi nãi gia gia, ta nhẫn! Khuất phục xin lỗi, oán thầm oán thầm lại oán thầm. Ngư phu nọ cằm cũng phải đối diện thái dương, thu dây thừng, giẫm đầu thuyền: “Lên đi.”

Hoa Di Kiếm nhảy nhẹ nhàng, như một con chim sẻ cỡ lớn, vụt lên thuyền.

Ngư phu vỗ tay nói: “Hảo thân thủ.”

Hoa Di Kiếm chỉ thoáng mỉm cười, ngồi ở đuôi thuyền dựa bên phải.

Lâm Hiên Phượng vung móng vuốt nắm tay ta, muốn đỡ ta lên. Cô nãi nãi gia gia, đại hoa cô nương muốn dắt ta, ta khẳng định đã biến thành Lâm đệ đệ, người mềm nhũn oặt qua. Nhưng đổi tiểu tử này, ta, ta vẫn tự mình thì hơn.

Vừa giãy khỏi y nhảy lên thuyền, thân thuyền lập tức lắc lư kịch liệt.

Ta lắc lư theo, như thể lật đật, vừa phát ra tiếng kêu vô quy tắc: “Oa… Oa…”

Lâm Hiên Phượng biến thành Hoa hồ điệp, phi nhẹ nhàng, nhảy đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy hông ta, ôn ôn nhu nhu thốt một câu: “Cẩn thận một chút.” Ta nhịn không được run bắn. Trời nóng thế này mà lại vã mồ hôi lạnh.

Ngư phu lấy mũ rơm phe phẩy quạt, khá lão thành nói một câu: “Tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh, ha.”

Mặt ta nhất thời nóng đến mức có thể nướng gà.

Thuyền phu bỏ dây thừng ở đầu thuyền, chống mái chèo, dùng sức khua dưới nước, cả con thuyền ào một tiếng lao đi như đốt đến mông. Ta vừa không đề phòng, suýt nữa đã ngã nhào, bụng ngửa lên như phụ nữ mang thai. Nhất thời hình tượng cũng chẳng lo được, túm góc áo Lâm Hiên Phượng rống lên một tiếng. Lâm Hiên Phượng lại nhân cơ hội sờ soạng lưng mông Hoàng đệ đệ gợi cảm của y mấy phen.

Thuyền phu chèo thuyền, cười đến không giống người tốt: “Mấy vị công tử nếu là muốn đi du ngoạn thì thật sự tìm lầm địa phương rồi.”

Hoa Di Kiếm một chân sải trên ván thuyền, hai mắt trông ra xa làm bộ thâm trầm.

Vẫn là Tiểu Lâm Tử có lễ phép, mỉm cười trả lời: “Không phải.”

Ta ở giữa đuôi thuyền, bắt chéo chân, kéo áo quạt, dùng cả sức bú sữa, thở hồng hộc cả buổi trời vẫn chẳng có một chút hiệu quả nào: “Ôi, nóng chết rồi nóng chết rồi, nóng chết rồi nóng chết rồi.”

Lâm Hiên Phượng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau trên mặt ta.

Ta túm khăn của y lau mặt: “Cảm ơn.”

Thuyền phu cười nói: “Tục ngữ nói: ba người cùng đi tất có sư, mấy vị là quan hệ sư đồ sao.”

Ta nới cổ áo, dùng tay phẩy phẩy tay áo, lau mồ hôi, thuận miệng tiếp lời ngay: “Sai sai sai. Ba người cùng đi, tất có gian tình.”

Yên tĩnh quỷ dị.

Động tác trong tay ta bị sáu tầm mắt đâm xuyên, không khỏi dừng lại. Nhưng mắt ta không sao dám ngước lên. Đành phải quay đầu, duỗi thẳng tay đặt trên lông mi, đối với dương quang xán lạn, làm lễ đội của đội thiếu niên.

Thuyền một mực lắc lư mà đi như vậy.

Lâm Hiên Phượng thỉnh thoảng lấy chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi giúp ta, rất giống một tiểu tức phụ.

Sau khi cập bờ, cây cối mọc thành bụi, bách thảo um tùm, ta nhìn cỏ cây thở than: “Trên hòn đảo rách bé tẹo này sẽ có người ở? Xì.”

Không ai đếm xỉa ta.

Ta bứt một cọng cỏ nhỏ ngậm trong miệng, nhai mấy phát như lưu manh, lại phun ra, mùi máu tươi lan trong miệng. Ta đưa tay lau miệng, nước màu đỏ. Gần đây thật là thời vận không tốt, cỏ cũng mọc răng.

Đang chuẩn bị tiếp tục tiến bước, một vật thể không biết bỗng chặn trước mặt.

Vật thể không biết là đầu Lâm Hiên Phượng.

Ta bị y chấn động, vừa định lui bước, mới phát hiện đã muộn. Trước mặt chợt tối sầm, lông mi Lâm Hiên Phượng như bàn chải, mùi hương riêng biệt cách ta không đến một tấc. Ta vừa định cảm thán ngươi giống đàn bà, liền có thứ mềm mại lại ấm ẩm cuốn một vòng trên môi ta.

Ta chớp mắt liên tục mấy lần, ra vẻ mù tịt.

Lâm Hiên Phượng mắt đầy ý cười nhìn ta, lại nhắm mắt kề đến, hung hãn vòng một chút trên môi, mới vừa lòng cuốn một vòng trên môi mình, cười hệt như sói già ăn vụng được dê con… Phi phi phi, so sánh tệ hại gì thế!

Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch!

Không cần hoài nghi, tiếng trống này là tiếng tim ta đập.

Lần thứ hai, lần thứ hai!

Ta rốt cuộc phải dây dưa với y tới khi nào mới có thể giải thoát!

Ta đang chuẩn bị đeo lên người Lâm Hiên Phượng, cho khuôn mặt nhỏ nhắn của y mấy phát, lại trông thấy một thứ màu trắng đang lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao qua đây. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ta rốt cuộc thấy rõ món ấy. Lông trắng vằn đen.

Mẹ kiếp, ta gặp phải hổ trắng rồi!

Một bạt tai tát lên mặt Lâm Hiên Phượng, ta quát: “Lâm Hiên Phượng, phù thủy già này, cút xéo cho lão tử nhờ!” Mẹ kiếp, đánh sảng khoái quá! Vừa kêu sảng khoái vừa xông đến sau lưng y, chuẩn bị một trận người hổ đại đồ sát.

Vừa đối đầu với con hổ kia, ta liền chùn chân. Mẹ kiếp, sao không ai nói cho ta biết quái vật sứt sẹo này to như vậy! Đoán Lâm Hiên Phượng đã bị bạt tai của ta tát đần rồi, hoặc là rắp tâm muốn trả thù ta, còn bưng mặt đứng tại chỗ không động đậy kìa.

Ngay trong nháy mắt thoáng chốc qua mất, một đạo ngân quang lóe lên-

“Grào-“

Tiếng kêu thảm thiết của mãnh hổ quanh quẩn khắp rừng cây.

Máu tươi bắn tóe, mãnh hổ bỗng ngã xuống đất, trên người hổ cắm một thanh kiếm dài nhỏ. Là màu cam a.

Hoa Di Kiếm nhảy đến bên cạnh con hổ, rút kiếm ra. Máu tươi chảy ồ ồ, nhuộm đỏ bộ lông hổ trắng như tuyết. Y lại lấy từ trong lòng ra một mảnh vải bông nhiều màu, lau chùi máu trên thân kiếm, động tác cẩn thận giống như che chở nữ tử mình yêu: “Tính mạng quan trọng hay nói chuyện yêu đương quan trọng.” Không phải câu nghi vấn, cho nên nghe đặc biệt làm bộ.

Lâm Hiên Phượng lúc này mới nhìn thấy xác hổ dưới đất, chẳng những không chú ý đến Hoa Di Kiếm, ánh mắt nhìn ta còn ái muội hơn vừa nãy. Cô nãi nãi gia gia, y cũng thiện lương quá đi, vậy mà đã cao hứng hết sức. Lâm Hiên Phượng, ta vừa đánh ngươi, ngươi làm ơn ghi thù một chút có được không?

Lâm Hiên Phượng tiến lại gần ta hai bước, đoán là muốn lấy thân báo đáp.

Ta đưa tay ra sức quạt: “Thời tiết nóng quá, chờ lát nữa về phải múc thùng nước tắm gội.”

Chẳng bao lâu, một đoàn người từ trong rừng đi ra, dẫn đầu một trước một sau, người trước ngoại mạo mày kiếm phi dương, mắt đen môi nhạt, tóc dài chấm vai, vén ra sau đầu; tai trái đeo chiếc khuyên màu đen nhỏ tinh xảo, thân khoác đại y cổ áo lông màu đen, da hơi rám nắng. Người sau trường sam xanh nhạt, mặt hơi gầy, tóc xõa tung rơi bên hông; búi tóc hồ điệp cắm chiếc châm đen mảnh; cổ tay đeo một chuỗi thừng nhỏ, xanh đen đan xen; xương quai xanh như cái bát úp ngược, vô hạn tiêu hồn. Mi sắc như trông non xa, mặt nhỏ nhắn như phù dung.

Hoa Di Kiếm thấp giọng nói: “Phía trước là Thôi Yến, phía sau là Thôi Kính.”

Lâm Hiên Phượng gật đầu, ta sờ cằm nói: “Thôi Yến mặc rất nhiều, nhất định từng luyện công phu chống nóng.” Hoa Di Kiếm nhìn ta một cái, thở dài rảo bước đi đến. Lâm Hiên Phượng che miệng cười khẽ, cười còn tiêu hồn hơn xương quai xanh của Thôi Kính.

Kiếm trong tay Thôi Yến lật mấy vòng, để vào tay đệ tử, ngược lại mỉm cười với chúng ta: “Tại hạ Thôi Yến, vị này là đệ đệ của ta Thôi Kính. Hoa đại hiệp và Lâm công tử quang lâm hàn xá, không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ lỗi.”

Thôi Kính ngắm nghía một túm tóc dài trong tay, giương mắt khiêu khích nhìn chúng ta.

Thôi Yến dùng cổ tay chọc Thôi Kính: “Tiểu Kính, đệ đang làm gì thế, còn không mau chào hỏi.”

Thôi Kính bất mãn nói: “Họ đã giết Tuyết Tuyết của đệ.”

Một đạo sấm sét đánh xuống.

Một nam nhân giống cô nương thì thôi, lại còn nghịch tóc. Nghịch tóc cũng thôi, y lại đặt tên cho con hổ trắng béo múp ngoác cái mồm to như bồn máu là Tiểu Tuyết!

Hiển nhiên năng lực đề kháng của Hoa Di Kiếm khá mạnh, y chỉ nhìn lướt qua mãnh hổ trên mặt đất, nghĩa chính nghiêm từ nói: “Hoa mỗ không biết hổ này là hai vị nuôi, thật sự không phải.”

Thôi Kính hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Thôi Yến chắp tay nói: “Mời ba vị theo ta.”

Theo Thôi Yến đi một đoạn. Phía trước xuất hiện một nhà hầm, không khí trở nên mát mẻ. Xuyên qua nhà hầm, một đầu khác lại là tòa trạch viện rộng lớn. Trạch viện trang hoàng đẹp đẽ, rất giống lãng uyển quỳnh lâu.

Dần dần có tiếng sóng nước.

“Yến Tử đảo chủ, chỗ ngài cũng có thác nước? Sao tiếng nước lớn như vậy?” Ta nhìn ngó tứ xứ.

Thôi Yến nói: “Thác nước không có, trái lại có một suối phun nho nhỏ, sau lâu chính là khe phi nham, các ngươi có thể đến du ngoạn.”

Ta gật đầu: “Ồ, Hoa đại hiệp không có hứng thú.”

Hoa Di Kiếm không nói gì.

Lâm Hiên Phượng nói: “Sao lại nói thế?”

“Ham mê duy nhất của Hoa đại hiệp là luyện kiếm, chúng ta đi chung với y lâu như vậy, trừ ăn cơm đi ngủ đi nhà xí tắm rửa luyện kiếm, y còn từng làm chuyện gì.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Tiểu Hoàng, đây là sở thích của người ta.”

Lâm Hiên Phượng cũng là một tiểu tử ngoài hai mươi, mỗi ngày đếm bí trộm cà. Trưởng thành được như vậy,cũng không dễ dàng đâu.

Hoa Di Kiếm chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Hiên Phượng, vẫn duy trì hình tượng hũ nút của y.

Chúng ta ở lại đảo Yến Kính.

Người trên đảo đều rất hiếu khách, thêm động tiên đất phúc, phong nguyệt vô biên, suýt nữa làm ta quên chuyện lục mỹ đồ.

Mặt trời lặn, ta một mình chuồn đến hậu viện.

Đình hoa hồng biến, kiệp điệp song phi, ngân sàng vũ trướng bạch ngọc đường, trái lại hiển hết sự độc đáo trong phẩm vị của chủ nhân. Tản bộ tứ xứ một vòng, định vòng ra sau nham thạch xem suối phun, bỗng nhiên nghe thấy một người gọi tên ta.

“Ê, Tiểu Hồ Điệp.”

Ta ngừng bước, ngồi lên tảng đá, huýt sáo với y.

Hoa Di Kiếm nhíu mày: “Sao ngươi lại một mình ở đây, Lâm Hiên Phượng đâu?”

Ta lại huýt sáo: “Hồ Điệp không luyện kiếm, lại quan tâm đến sư huynh bảo bối của ta?”

“Ngươi đừng cho rằng ta giống các ngươi.”

“Ồ? Giống cái gì?”

“Không có việc gì, ta đi đây.”

Nháy mắt này, trong đầu ta bộc phát ra dục vọng chém chết Lâm Hiên Phượng. Tại niên đại đồng tính luyến ái bị người khinh bỉ vô hạn này, y lại làm một kẻ đồng tính công khai, coi ánh mắt bễ nghễ của Hoa Di Kiếm kìa!

“Ê ê ê, Tiểu Hồ Điệp, quay lại.”

Y quay đầu nhìn ta.

“Ngươi đến đây chỉ để hỏi một câu ‘Sao ngươi lại một mình ở đây’ thuận tiện khinh bỉ chúng ta một chút?”

“Không, ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi muốn đoạt lấy ‘Liên Dực’?”

Suy nghĩ một hồi lâu, ta nói: “Bởi vì ta muốn quay về một nơi.”

“Về thôn Loạn Táng à.”

“Sao ngươi biết chúng ta từ thôn Loạn Táng ra?”

“Muốn tra điều này còn không dễ dàng sao.”

Ta chưa bao giờ biết, bản thân lại xuyên đến niên đại tin tức phát đạt như thế.

“Không, ta không phải muốn về thôn Loạn Táng.” Ta thả chân từ trên nham thạch xuống, “Một nơi rất xa nơi này. Ta chính là đến từ nơi đó.”

“Ngươi muốn về, liên quan gì với ‘Liên Dực’?”

“Ta cũng không biết, ta chỉ biết khả năng là ‘Liên Dực’. Chỉ cần lấy được là ta có thể trở về.”

“Nói như vậy, ngươi không cần giao nó ra?”

Ta gật đầu.

Hoa Di Kiếm trầm tư một hồi: “Được, nếu ta lấy được, ta có thể cho ngươi trước.”

“Ngươi cứ nói thẳng ngươi muốn làm gì đi, Vũ Hoàng đệ đệ của ngươi là một người đơn thuần.”

“Không vì sao cả.”

“Coi như ta chưa nói.” Ta cười phì một tiếng, “Hoa đại ca lấy ‘Liên Dực’ lại là vì cái gì?”

“Ai là đại ca của ngươi?”

Ta đi qua, bá vai y: “Hai ta bạn thân, ai với ai chứ, còn so đo nữa?”

Y không chút lưu tình, tàn nhẫn hất văng tay ta.

“Hồ Điệp ca ca phải chăng dễ nghe hơn một chút?”

“Hoa đại ca rất không tệ.”

Ta cười hì hì vung tay: “Hoa đại ca muốn lấy ‘Liên Dực’, là muốn luyện sao.”

Hoa Di Kiếm không nói.

“Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, không tiện nói thì không cần nói.”

Y vẫn không nói gì.

“A… Ngươi giận rồi?”

Hồi lâu, y mới thấp giọng nói: “Không, chỉ là muốn hủy nó.”

Hoa Di Kiếm là lãng khách danh hiệp, mà “Liên Dực” là tà công chí tôn. Thì ra là thế. Như vậy thì giữa ta và y sẽ không còn mâu thuẫn nữa.

Nhưng mà, càng lúc càng gần “Liên Dực”, lại chưa từng nghe được tin tức liên quan với “Mai”. Thật là mũi cũng gắn ngòi nổ, nổ chết cho xong.

Sau khi Hoa Di Kiếm rời khỏi, ta đi dạo khắp nơi. Qua một gian phòng rèn sắt, nghe thấy bên trong vang ra tiếng củi lửa đồm độp.

Giác quan thứ sáu cho ta biết bên trong khẳng định có trò trống gì.

Ta lui một bước, cẩn thận lắng nghe.

Tiếng đồm độp kia đột nhiên bị tiếng “Xèo xèo” thay thế, ngay sau đó chính là tiếng kêu rên kiệt lực kiềm nén của một người.

“Đại ca, huynh đừng như vậy, sẽ đau chết mất.” Tiếng Thôi Kính vừa nhỏ vừa nhẹ.

“Chúng ta không thể về lại bên cạnh bà già thối tha đó… Mẹ kiếp, Hoa Di Kiếm cũng tìm đến cửa, nói là đại hiệp gì đó, thực tế còn không phải thèm muốn võ công bí tịch!”

Tin tức kinh người như vậy lại để ta nghe thấy, hai người bọn họ quả thật là lục mỹ.

Ta kiễng chân chạy về như làm tặc. Vừa đến cửa phòng ta, một đồng tử qua nói: “Lâm nhị công tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, đại đảo chủ và nhị đảo chủ nửa giờ sau sẽ đến.”

Ta gật đầu, đi qua đi lại. Bỗng nhiên động linh cơ, quay về phòng mình, mở bao đồ, cầm lọ màu đỏ bên trong.

Sau nửa canh giờ.

Ta đối diện với thức ngon đầy bàn, đặc biệt không tiền đồ mà nuốt nước bọt.

“Mời ba vị dùng bữa.” Thôi Yến ngồi bên cạnh bàn, mặt đầy ý cười dùng đũa chỉ chỉ một đĩa đồ ăn nói: “Thứ này là ta mệnh thuộc hạ bắt từ sau núi. Sống trong khe suối ở sơn cốc, tiếng kêu như anh nhi khóc, rất mỹ vị.”

Thôi Kính khoanh tay, mặt đầy oán niệm nhìn Hoa Di Kiếm.

Thôi Yến quát: “Tiểu Kính, ồn ào đủ chưa.”

Thôi Kính hừ một tiếng.

Hoa Di Kiếm nói: “Yến đảo chủ, ta còn chưa từng thấy loại động vật này, nó tên gì vậy?”

Món kia nhìn rất quái dị, dường như là động vật lưỡng cư.

Đầu và thân bẹp, đuôi dẹt. Tứ chi ngắn, chi trước bốn ngón, chi sau năm ngón. Thơm đúng là có thơm, nhưng mà hơi ghê.

Thôi Yến nói: “Là kỳ nhông. Món này không đáng giá lắm, có đầy sơn cốc, nhưng hương vị quả thật rất được, cho nên mới dùng để chiêu đãi các vị.”

Ta bắt đầu choáng váng. Sinh hoạt tại cổ đại, nhân sinh quả nhiên chính là xa xỉ mà. Bọn họ có biết một con kỳ nhông có thể đổi bao nhiêu xấp Mao gia gia hồng phấn chứ? Ta được cân nhắc lúc quay về ôm theo một con khỉ mông trắng không?

“Tiểu Hoàng, đệ sao vậy?” Tiếng Lâm Hiên Phượng kêu ôn nhu như nước.

“Làm gì thế?”

“Không, vừa rồi biểu tình của đệ vặn vẹo thật đáng sợ.” Lâm Hiên Phượng lo lắng nhìn ta, gắp vài miếng thịt kỳ nhông bỏ vào bát ta, “Ăn một chút đi.”

Vừa thấy đũa của y, ta liền vô ý thức nhìn hướng miệng y. Hình dáng môi mỹ lệ, màu hồng nhàn nhạt, xúc giác mềm mại…. Xúc cái đầu!

Ta bỏ đũa xuống: “Không cần.”

Thôi Kính nhàn nhạt nói: “Lâm nhị công tử chê đồ ăn của chúng ta không ngon phải chứ.”

Thôi Yến nói: “Tiểu Kính!”

“Không phải đâu, hai vị đảo chủ đừng hiểu lầm, ta là giận dỗi sư huynh thôi, ăn ngay đây ăn ngay đây.” Ta run run rẩy rẩy gắp miếng thịt, đũa cũng sắp rơi.

Cô nãi nãi, đây đều là Mao gia gia hồng phấn đó nha.

Mắt thấy thịt sắp vào miệng, bỗng nhiên một lực đạo vặn cổ tay ta, Mao gia gia hồng phấn bị Lâm Hiên Phượng ăn mất.

Ta giật mình ngẩng đầu. Lâm Hiên Phượng còn dùng lưỡi liếm liếm đầu đũa.

Cảnh này quỷ dị biết mấy.

Đoán Thôi Yến hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu ta muốn đập chết Lâm Hiên Phượng, vội vàng nâng chén rượu nói: “Tại hạ kính ba vị một chén, được không?”

Ta nói: “Yến Tử đảo chủ, tay ngài sao lại bị thương rồi?”

Thôi Yến cười nói: “Không sao, chỉ trầy chút da.”

Quấn như đòn bánh, da này cũng thật là cực kỳ dày.

Thôi Yến vòng nắp bầu, lại rót đầy chén chúng ta, khẽ kéo áo Thôi Kính.

Thôi Kính khó chịu đứng lên.

Hoa Di Kiếm đứng dậy, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Lâm Hiên Phượng cũng đứng dậy, phẩm một ngụm, chậm rãi nuốt xuống.

Thôi Kính cười đẹp đẽ, nhấp một chút.

Thôi Yến cũng chuẩn bị một ngụm uống cạn.

Cộp!

Ta đập mạnh chén xuống bàn, hào sảng hét lớn một tiếng: “Yến Tử đảo chủ! Hảo tửu lượng, lão tử thích ngài! Hai ta uống!”

Trong nháy mắt ấy, ta biến thành đồ ngốc.

Ngây người hồi lâu, Thôi Yến mới khẽ cười nói: “Rượu chưa vào miệng, Lâm nhị công tử đã nói tại hạ tửu lượng tốt, coi trọng Thôi Yến rồi.”

Lâm Hiên Phượng cười nói: “Lâm nhị công tử là rượu chưa vào miệng người tự say.”

Ta coi y là không khí, ngược lại nói với Thôi Yến: “Chỉ là Vũ Hoàng có một yêu cầu quá đáng.”

“Mời nói.”

“Ta uống chén lớn kia của ngài, ngài uống chén nhỏ này của ta.”

Thôi Yến ngẩn ra, hơi luống cuống: “Lâm nhị công tử, người ta sẽ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ.”

Ta cười đặc biệt rộng lượng: “Không có vấn đề gì! Ta thích uống nhiều.”

“Việc này…”

“Kỳ thật ta thích chén rượu của đảo chủ, rất tinh mỹ, đảo chủ có thể cho ta mượn xem thử?”

Thôi Yến nhíu mày, đặt chén rượu vào tay ta.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén, thấp giọng nói: “Ừm, đúng là hàng tốt, trả cho ngài, đa tạ.” Sau đó lại đưa cho y.

Thôi Yến càng là vẻ mặt không hiểu.

Ta bưng chén rượu, dốc cả một chén vào miệng.

Lật ngược chén rượu một chút.

Thôi Yến cũng ngửa đầu uống sạch rượu.

Lâm Hiên Phượng chọc chọc mặt ta: “Đồ ngốc, vì sao không nuốt? Ngậm đó phun người vui lắm sao.”

Ta phì một tiếng phun rượu ra, thuận tiện phun đầy người Lâm Hiên Phượng.

Người Lâm Hiên Phượng đều bị ướt mem. Y chớp chớp mắt, nhìn ta vô tội dị thường.

Ta kéo tay áo Lâm Hiên Phượng lau miệng, thuận tiện lau cả rượu trên tay lên người y: “Rượu này thật sự quá khó uống, Yến Tử đảo chủ, đồ chỗ các ngài đều không dễ ăn, rượu cũng không dễ uống.”

Lâm Hiên Phượng đột nhiên túm tay ta, người hơi lảo đảo: “Tiểu Hoàng, ta hơi váng đầu, muốn về nghỉ ngơi.”

“Không sao không sao. Có ta đây.” Ta hào sảng ôm ngang hông y, kéo vào lòng.

Lại nhìn Hoa Di Kiếm, mặt y quả nhiên cũng biến thành một tờ giấy trắng.

“Tiểu Hoàng, ta chóng mặt quá.” Lâm Hiên Phượng ôm cổ ta, phun nhiệt khí đầy tai ta.

Ta che cái tai cơ hồ nóng hổi trong nháy mắt, vỗ vỗ vai y: “Đi về đi về, cứ đi về đi. Ồ, ngươi làm sao vậy?”

Thôi Yến cười lạnh nói: “Các ngươi không đi được đâu.”

“Tiểu Hoàng…”

Ta cầm tay Lâm Hiên Phượng, cả kinh nói: “Phượng ca ca, ngươi sao vậy?* Chẳng lẽ ngươi bị những hạng âm hiểm ác độc này hạ thuốc mê?”

Lâm Hiên Phượng dùng ngón tay khe khẽ đè trán, khoát tay, đã không nói nên lời.

Thôi Yến trào phúng: “Lâm Vũ Hoàng, ngươi không uống ta biết, nhưng lấy thân thủ của ngươi, đừng hòng thắng được ta.”

“Ngươi cư nhiên hại Phượng ca ca của ta!” Ta dùng tay áo lau mắt, “Uổng cho ta còn lấy ‘thiên địa chóng mặt mỹ nữ chóng mặt’ chuyên môn tán gái chiêu đãi nam nhân thô kệch ngươi!”

Kỳ thật thuốc này của Bách Thôi Hoa vốn tên là hoa hương gì đó, bất quá vừa qua ta sửa, lực chấn nhiếp cực mạnh, dược lực cũng đều thêm không ít lần. Mắt Thôi Yến thoáng chốc trừng to như trâu. Sau đó y cũng dùng tay khẽ đỡ đầu, lảo đảo ngã xuống đất.

Lâm Hiên Phượng lảo đảo như vậy, đấy gọi là nhược liễu phù phong, mỹ nhân mảnh mai. Y cùng lắm là Đông Thi.

“Đại ca, ngươi đừng trách ta.”

Ta lượn đến trước mặt, đá đá chân y.

Thôi Yến đã gần lâm vào tình trạng hôn mê, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: “Ngươi… Ngươi làm sao phát hiện.”

Ta ngồi xổm xuống, bỗng chốc kéo mảnh vải trắng trên tay y. Y kêu thảm một tiếng, tỉnh táo không ít.

Thật là thảm không nỡ nhìn, bỏng đến mức tróc cả da.

“Hình xăm trên tay ngươi chính là chiếc kéo nhỏ nhỉ.”

Ta khe khẽ dùng ngón tay huých da y, y lại kêu thảm một tiếng.

Y bắt đầu làm bộ bất tỉnh.

Ta lấy bầu rượu kia từ trên bàn qua, mở nắp nhìn vào bên trong. Quả nhiên giống như ta nghĩ.

Từ nhỏ xem nhiều phim võ hiệp, chút tiểu kỹ xảo này không lừa nổi ta.

Ta quơ quơ bầu rượu kia trước mặt Thôi Yến, Thôi Yến lại hữu khí vô lực hỏi một lần nữa: “Làm sao ngươi biết được?”

Giữa bầu rượu bị một mảnh thủy tinh ngăn thành hai nửa. Một nửa là rượu thuần, một nửa bỏ thêm thuốc mê.

Tay hơi khều một chút, bên trong bầu rượu sẽ xoay tròn 180 độ.

Ban đầu y dùng rượu thuần rót cho mình. Lúc rót cho chúng ta thì đổi thành rượu mê hồn.

Chỉ là y đại khái sẽ không ngờ đến khi ta “thưởng thức” chén rượu của y, thuận tiện đã bôi thuốc mê lên miệng chén.

Ta cười khẽ một chút, đẩy trán y. Y không chút do dự ngủ thiếp đi.

Hài tử này thật là, đã mệt như vậy còn muốn gắng gượng.

Ta đứng dậy duỗi chân.

Hoa Di Kiếm và Lâm Hiên Phượng hai kẻ ngủ say cực kỳ. Ta đặc biệt muốn đá Hoa Di Kiếm một phát. Tốt xấu cũng là người lăn lộn giang hồ, cư nhiên trúng loại kỹ xảo cấp thấp này.

Kế tiếp đối phó một kẻ khác.

Thôi Kính ngồi trên ghế, không động đậy, đoán là còn chưa phản ứng được.

Hài tử ấy mà, tuổi vẫn quá nhỏ. Vừa rồi lúc ta xử ca ca ngươi thì ngươi nên cầm bình hoa nọ kia đập ta mới đúng.

Ta cười tủm tỉm đi đến bên cạnh y.

Ta còn chưa nói gì, y đã giành nói trước: “Không cần ngươi nói, ta và ca sẽ trở về.”

“Sao mà đáp ứng dễ dàng như vậy? Các ngươi không phải liều mạng vùng vẫy sao.”

“Ta muốn trở về.”

Ta cười khà khà nói: “Tiểu Kính Tử, không tồi, nghe lời. Ca ca ngươi không thích Tiết Hồng, bảo y nói rõ với nàng ta, cứ trốn hoài không được đâu.”

Thôi Kính bễ nghễ: “Làm sao ngươi biết ca ta có thích Tiết Hồng không.”

“Không phải y muốn chạy trốn sao.”

“Đó là bởi vì y không hài lòng việc Tiết Hồng thu nam sủng thứ sáu.”

Hóa ra Tiết Hồng còn chưa phải loại ác phụ bức lương làm xướng đó.

Vợ chồng son cãi nhau, ta không quản nhiều nữa.

“Nam sủng thứ sáu kia tên gì?”

Y nhìn Lâm Hiên Phượng và Hoa Di Kiếm ngã dưới đất, lại tặng ta một cái liếc xéo khinh thường: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Đưa hai đồng bạn của ngươi đi. Nhất là họ Hoa kia.”

Ta ồ một tiếng.

Thôi Kính đưa cho ta một gói giấy màu vàng: “Giải dược chỉ có một gói, các ngươi hôm nay tạm thời ở lại đây đi.”

Ta đem những thứ rất giống bạch phiến ấy cho Hoa Di Kiếm ăn, lại đi đến bên cạnh Lâm Hiên Phượng, ngồi xổm xuống, nhéo nhéo mặt y.

Chậc chậc, quá gầy, kéo lên chỉ một lớp da, sờ cũng chẳng có cảm giác.

May mà da dẻ rất được, lại bóp bóp.

Lâm Hiên Phượng trong mơ nhíu mày.

Tiểu Hồ Điệp qua một lúc đã tỉnh, ngồi dậy, hồ đồ nhìn chúng ta: “Chuyện gì xảy ra?”

Ta vỗ vai y, ngữ trọng tâm trường nói: “Các ngươi bị hôn mê. Hai người kia chính là hai trong lục mỹ. Khoan nói điều này, sư huynh ta còn đang hôn mê, ta cõng y đi trước.”

Thế là đứng dậy cõng Lâm Hiên Phượng.

Nặng quá. Nhìn gầy như que sậy mà nặng như vậy.

Hoa Di Kiếm đứng lên nói: “Lâm Hiên Phượng… Y có ổn không?”

Ta nói: “Ổn, ổn! Đừng quản nhiều như vậy, ta cõng y về. Ngươi cũng đi ngủ đi.”

Cõng tiểu tử kia đi, hệt như là bất cứ lúc nào cũng phải tắt thở.

Hòn đảo rách nhìn rất nhỏ, thực tế lớn đến kinh người, phòng Lâm Hiên Phượng cách nơi này còn những mười vạn tám ngàn dặm.

Tinh quang mông lung, nguyệt sắc sáng ngời, hậu viện một cánh hồng nhạn. Nhìn trong đêm đen càng như châu ngọc tung bay, vui tai vui mắt.

Bên suối có một tảng nham thạch rất lớn, trên mặt thoáng dính chút nước đọng. Ta cởi áo khoác, trải trên cự thạch, để Lâm Hiên Phượng nằm lên đây.

Ta vốc chút nước suối mát rượi, uống một ngụm, lại vọc một ít đập lên mặt Lâm Hiên Phượng.

Xong xuôi, nhàm chán đá hòn đá trên đường, ngồi xổm xuống bứt một cọng cỏ, nhìn trái nhìn phải thấy không có răng cưa, bỏ xuống nước khuấy khuấy, ngậm trong miệng.

Chẳng bao lâu, tiểu tử thối rốt cuộc tỉnh lại. Y chậm rãi ngồi dậy, mắt ngái ngủ nhìn ta.

“Tiểu Hoàng… Đây là nơi nào?” Tiếng suối phun ào ào cơ hồ nhấn chìm tiếng y.

Y nhìn cọng cỏ ta ngậm trong miệng kia, bỗng nhiên kéo ra.

Ta khóc thét một tiếng, vốc nước vẩy lên miệng.

Lâm Hiên Phượng vội nói: “Xin lỗi, ta không cố ý.”

“Đúng vậy, ngươi không cố ý. Ngươi chỉ là không cẩn thận thò tay, lại không cẩn thận kéo rách miệng ta.” Ta tức giận chùi môi.

“Tiểu Hoàng, xin lỗi. Cho ta xem nào.”

“Về ngủ. Ta cõng hết nổi ngươi mới đưa ngươi đến nơi này.”

“Cho ta xem nào.” Y ngồi bên cạnh, nắm cổ tay ta, kéo lên người mình. Ta theo bản năng rụt ra sau, y cầm càng chặt hơn, kéo càng gần hơn.

Có lẽ nguyên nhân do thủy quang của thác nước, mỹ nhân chí trên trán y chợt lóe sáng. Đôi mắt hoa đào dưới tinh quang cũng có chút dễ nhìn.

Y bỗng nhiên hôn trán ta một cái.

Ta kinh hãi, một chưởng đánh y: “Tránh ra!”

Lâm Hiên Phượng nói: “Tiểu Hoàng, đệ hiện tại hung dữ quá.”

Lâm Hiên Phượng đặc biệt ủy khuất, ánh mắt long lanh nhìn như thể phát khóc, đặc biệt có vị ghẹo người thương xót. Đại nam nhân, cư nhiên làm nũng!

Trọng điểm là, ánh mắt như vậy đặc biệt quen thuộc.

Quen thuộc đến mức tựa như… ái nhân cùng ta yêu nhau đã mấy năm rồi.

Toàn thân ta như thể dùng dây thừng quất, rốt cuộc không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: “Nhảm nhí, lão tử không phải Hoàng đệ đàn bà của ngươi, hung dữ có gì không đúng!”

*Chữ ca ca này Lâm Vũ Hoàng học nữ sinh dùng khẩu âm Đài Loan giả bộ dễ thương.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s