Hoa Dung Thiên Hạ: Chương 9

Beta: Yukily

Chương 9: Hồng liên hoa

 

Hốt hoảng chạy về khách điếm.

Tâm tình hỗn loạn đến cực điểm, chỉ muốn sớm ngủ một giấc, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vừa qua phòng Hoa Di Kiếm liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng binh binh keng keng.

Ta khẽ khàng đi qua, đẩy cửa tạo ra một khe nhỏ.

Đao quang huyết ảnh, huy kiếm thành sông.

Ánh nến chập chờn, thạch hỏa quang âm, trên vách tường trắng như tuyết, hai thân ảnh đan xen nhau, kiếm hoa lan tràn.

Hai thanh kiếm dài nhỏ va nhau choang choang, một thanh bạch vũ bay múa, một thanh bích điệp nghiêng ngả.

Hoa Di Kiếm vận tiết phục, Lâm Hiên Phượng y quan sạch sẽ.

Vừa nhìn biết ngay tên Lâm Hiên Phượng này đánh lén người khác.

Ôi, Lâm Hiên Phượng, ta nói ngươi thế nào cho được.

Thất Sát Đao tùy tiện một câu ngươi đã thật sự chạy đi giết người, còn đánh lén.

Ngươi không xấu hổ ta cũng phải xấu hổ thay.

Lâm Hiên Phượng nhảy lên chiếc bàn gỗ, Phượng Linh kiếm từ trên đâm xuống liên hồi, kiếm pháp thần tốc như vũ bão.

Hoa Di Kiếm thân hình hơi nghiêng, giơ cao Cam A, chặn một kích nhanh chóng mà mãnh liệt kia.

Lâm Hiên Phượng nhấc chân đá thẳng yếu hại trên người Hoa Di Kiếm.

Hoa Di Kiếm lại một lần nữa tránh đi, thu hồi Cam A, ngăn cản thanh kiếm Lâm Hiên Phượng đâm đến ngực y.

Keng! Một tiếng vang bén nhọn!

Ngân quang bắn ra bốn phía, hai người đều không khỏi lui một bước.

Lâm Hiên Phượng lại vung kiếm chuẩn bị đâm tới lần nữa.

Song Hoa Di Kiếm bỗng nhiên cắm kiếm vào vỏ.

Giơ vỏ kiếm chỉ thủ không công.

Lâm Hiên Phượng đánh y hơn mười chiêu liên tục, Hoa Di Kiếm vẫn lông tóc chưa thương.

Cuối cùng Lâm Hiên Phượng không thể không dừng lại, nói: “Vì sao ngươi không phản kích?”

Hoa Di Kiếm không nói gì, chỉ yên lặng đặt kiếm lên đầu giường.

Y ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên Phượng một cái.

Hồ điệp trên khóe mắt u lam như băng.

Lâm Hiên Phượng lại giơ kiếm, nhẹ giọng nói: “Ta muốn lấy tính mạng ngươi.”

Hoa Di Kiếm nói: “Ngươi vì sao phải giết ta.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Sư mệnh khó kháng.”

Hoa Di Kiếm bỗng cười: “Ngươi không giết được ta.”

Lâm Hiên Phượng trầm mặc hồi lâu, nói: “Ta biết. Vừa rồi nếu ngươi đánh trả, ta đã chết không dưới mười lần.”

Hoa Di Kiếm nói: “Thất Sát Đao phải chứ.”

Lâm Hiên Phượng hơi giật mình: “Vì sao ngươi biết?”

Hoa Di Kiếm nói: “Thất Sát Đao giết người vô số, cậy mình biết một bộ Sí Hỏa thương mà giết người như ngóe, làm điều tàn ác. Ta chưa trừ lão đã là thoái nhượng đủ điều. Thất Sát Đao lão đã ở bên ngoài nói với người khác sinh tử có mệnh, nếu có ai có thể lấy tính mạng lão, lão sẽ tâm phục khẩu phục, vì sao lại phải phái ngươi tới giết ta?”

Lâm Hiên Phượng nói: “Ngươi biết ta đến từ Phích Lịch đường.”

Hoa Di Kiếm cười khẩy: “Nếu không phải tính cách Lâm Vũ Hoàng thật sự rõ ràng, ta làm sao biết được Lâm Hiên Phượng công tử của Linh Kiếm sơn trang đỉnh đỉnh đại danh sẽ là đồ đệ Thị Huyết tam quái dạy ra.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Ngươi hại sư phụ ta tàn tật, nếu ngươi không giết ta, rồi có một ngày ta sẽ lấy tính mạng ngươi.”

Dứt lời đá văng chiếc ghế đẩu bên cạnh, rầm một tiếng.

Ta nói Tiểu Phượng à, sao ngươi không hiểu chuyện như vậy, người ta đã nhường ngươi, ngươi còn muốn giết người ta.

Vừa nghĩ như vậy, cửa lập tức bị kéo ra.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Ta chớp chớp mắt, mỉm cười nói: “Phượng ca ca, tối mát…”

Lâm Hiên Phượng ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi đã ra ngoài rồi sao?”

A, ta cho là ta đã đủ bí mật.

Vẫn bị phát hiện.

Ta miễn cưỡng tươi cười: “Ừm ừm ừm, cái đó, ta đi ngủ đây.”

Quay người đi ngay.

Lâm Hiên Phượng nói: “Đứng lại.”

Ta quay đầu nhìn y như làm việc đuối lý.

Lâm Hiên Phượng nghi hoặc nói: “Sao mặt ngươi đỏ như vậy, trúng phong hàn?”

Ta…

Mặt ta đỏ sao? Mặt ta đỏ sao?

Mặt ta, đỏ, sao?

Ta lại chớp chớp mắt, nói vẻ rất vô tội: “Không có đâu, Phượng ca ca nghĩ nhiều rồi.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Ta có việc nói với ngươi.”

“Nói đi.”

Lâm Hiên Phượng nhìn nhìn Hoa Di Kiếm phía sau, đề phòng kéo ta túm vào phòng.

Đóng cửa lại, bầu không khí bỗng chốc có phần quẫn bách.

Lâm Hiên Phượng đứng trước mặt ta, lưng quay về ánh trăng, không nhìn rõ vẻ mặt y.

Ta nhỏ giọng nói: “Cái đó… Chuyện gì vậy?”

Lâm Hiên Phượng khe khẽ sờ đầu ta.

Lại từ đầu sờ mãi đến trán, khóe mắt, má, môi…

Ta cư nhiên không dám lảng tránh.

“Ta đã nói người ta thích sao lại đột nhiên biến thành cẩu thả lôi thôi lếch thếch. Cái gì cũng từng nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến… vậy mà chẳng phải cùng một người.”

Ta không biết nên trả lời như thế nào.

Y khe khẽ thở dài một hơi: “Về sau ta nên gọi ngươi như thế nào.”

Ta cười cười: “Ta cũng không biết. Ta đã quên tên mình.”

Trong mắt y lóe qua chút kinh ngạc, lại rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh: “Thế… về sau ta gọi ngươi là Vũ Hoàng?”

Ta nói: “Tùy tiện thôi, tên chẳng qua là một dấu hiệu.”

Y hỏi: “Ngươi muốn tìm thứ gì?”

Ta nói: “Hai bí bảo. Ở trên thân người mạnh nhất đẹp nhất. Một có liên quan đến ‘Liên’, một có liên quan đến ‘Mai’.”

Y nói: “Liên quan đến ‘Liên’, lại là người mạnh nhất đẹp nhất. Hóa ra ngươi muốn tìm Trọng Liên là bởi vì điều này.”

Ta gật đầu.

Y nghĩ một hồi, nói: “Kiện bảo vật kia khả năng chính là ‘Liên Thần cửu thức’. Cái còn lại ta không biết. Thiên hạ lấy mỹ mạo và võ công nổi danh trừ Trọng Liên thì chỉ có Hoàn Nhã Văn và Hoa Di Kiếm. Nhưng họ không có bảo bối gì liên quan đến ‘Mai’.”

Ta nói: “Tìm được một thì hay một, ngươi cũng hy vọng Hoàng đệ sớm trở về một chút, cho nên ngươi cần phải giúp ta.”

Y ngơ ngẩn nhìn ta hồi lâu, mới gật đầu.

Hai người đều im lặng.

Ta đột nhiên nói: “Đúng rồi, ngươi từng nghe cái tên ‘Hải Đường’ này chứ?”

Y nói: “Một trong tam đại mỹ nữ giang hồ ‘Hải Đường’?”

Ta cả kinh nói: “Tam đại mỹ nữ?”

Bất quá ngẫm lại cũng phải.

Dung mạo của Hải Đường đích xác đủ để quan tuyệt thiên hạ.

Y nói: “Chính là Trường An danh kỹ Tuyên Uyển Nhi, con gái trang chủ Linh Kiếm sơn trang Lâu Tần Kha, một trong tứ đại hộ pháp Trùng Hỏa cảnh Hải Đường, ba nữ tử này.”

“Cái gì, ngươi nói cái gì, một trong tứ đại hộ pháp Trùng Hỏa cảnh?!”

Y nói: “Phải, vì sao ngươi đột nhiên nghĩ đến chuyện này?”

Ta nói: “Thế còn ‘Thủy Kính’, nàng ta là ai?”

Y nói: “Đại đệ tử của Trùng Hỏa cung.”

Trợn mắt há mồm.

Hồi lâu, ta mới nói từng chữ từng câu: “Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi về ngủ đi.”

Y nhìn ta một cái vẻ không hiểu, gật đầu nói: “Được rồi, có việc đừng giấu trong lòng, ta có thể giúp ngươi.”

Sau khi Lâm Hiên Phượng rời khỏi, ta nằm trên giường khách điếm, rất lâu không ngủ được.

Một người là một trong tứ đại hộ pháp.

Một người là đại đệ tử.

Địa vị của hai nữ tử này trong Trùng Hỏa cung có thể nghĩ.

Nhưng nam tử kia nói một câu, họ đều nhao nhao nghe theo.

Trùng Hỏa cảnh không có cung chủ thứ hai.

Gió đêm âm lãnh, cửa sổ đột nhiên bị cuốn mở.

Ta khoác áo choàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ định đóng cửa.

Tay vừa chạm đến cửa sổ, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một cái bóng.

Dụi dụi mắt, lại lắc lắc đầu, tưởng mình hoa mắt.

Vừa khép cửa, quay người, sợ tới mức hô nhỏ một tiếng.

Ta kinh ngạc há to miệng.

Đại mỹ nhân.

Không phải liên hoa đại mỹ nhân kia, là Hải Đường đại mỹ nhân.

Ta lại cho rằng mình đã hoa mắt.

Lắc lắc đầu, nhưng mà nàng vẫn đứng ở nơi đó.

Không chỉ nàng, còn có ba người khác.

Một nữ tử trong đó mặc một thân xiêm y đỏ rực.

Màu sắc đó không giống với y phục bình thường, lơ đãng thoáng nhìn, giống như là một đoàn liệt hỏa bỏng mắt người.

Cho nên ta rất dễ dàng nhớ được nàng, xác thực mà nói là y phục của nàng.

Nàng từng cùng Hải Đường xuất hiện trong đình nghỉ mát của Hồng Hoa viện.

Chỉ là lúc ấy không nhìn thấy mặt nàng.

Hiện tại nhìn, nàng không hề tuyệt mỹ như Hải Đường, lại có khuôn mặt trẻ con, trông như là thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ.

Làm ta kinh ngạc chính là, còn có một người ta cũng từng gặp.

Chính là nam tử gặp được ở phụ cận Trùng Hỏa cảnh kia.

Cũng chính là lục y mỹ nam tử đả thương chân ta, làm cho ta đến bây giờ còn hơi cà nhắc.

Vẻ mặt của y vẫn lãnh khốc như cũ, không có mảy may tình cảm.

Một người nữa là nam tử mặc một thân xiêm y màu trà.

Tướng mạo bình bình, vóc người hơi cao.

Trên cổ cột một vòng băng vải vàng nhạt.

Biểu tình hơi chậm chạp vô thần, hai mắt tựa như không có tiêu điểm.

Ánh mắt bốn người này nhìn qua đều làm ta nghĩ đến nam tử đồ đằng kia.

Hoặc giả nói, là cung chủ của họ.

Quả nhiên là mưa dầm thấm đất, ngày ngày ở cùng nam tử bạo lộ kia, dù nói thế nào cũng phải có chút biến hóa.

Họ đại khái chính là tứ đại hộ pháp Trùng Hỏa cảnh.

Ta rất miễn cưỡng mà cười cười: “Chào, chào mọi người.”

Hải Đường liếc nhìn ta, hờ hững nói: “Nhìn tóc hắn, hẳn chính là hắn.”

Ta vội nói: “Từ từ, đừng giết ta. Tóc ta làm sao cơ?”

Hồng y nữ tử nói: “Ngươi có hai lọn tóc màu đỏ. Nói, ngươi xông vào Trùng Hỏa cảnh là rắp tâm gì?”

Hải Đường nói: “Chu Sa, đừng nói nữa, trực tiếp lôi về.”

Chu Sa có phần nóng nảy: “Không, hắn hại cung chủ thành như thế, ta phải giết hắn!”

Rút tấn đao, giơ lên cao, bổ xuống ta!

Nàng sử dụng rõ ràng là đao, theo đạo lý đao khá vụng, lực đạo cần khi múa cực lớn, nữ tử tầm thường căn bản không nâng nổi, nhưng nàng lại có thể nhanh đến cảnh giới như thế.

“Bạo lực nữ, xong rồi xong rồi ta chết rồi!”

Ta gào lên một tiếng che kín đầu.

Mắt thấy đao kia sẽ chém ta thành hai nửa, một nhuyễn tiên phút chốc bay ra!

Xà tín tử như lửa đỏ cuốn gắt gao thanh đao thép.

Lại là Hải Đường cứu ta.

Ta cảm động đến mức thiếu điều òa khóc: “Hải Đường tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, tỷ thật là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế, xinh đẹp lại độ lượng, tốt hơn bạo lực nữ tên Chu Sa kia nhiều… Ô ô…”

Lời này vừa nói, mặt hai nữ tử nọ đều đỏ.

Ta còn không biết ta có năng lực kiểu này.

Hải Đường là xấu hổ, Chu Sa là tức giận.

“Ngươi, dã tiểu tử ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

Câu này là Hải Đường nói.

“Hôm nay ta đánh chết đồ miệng thối nhà ngươi!”

Câu này là Chu Sa nói.

Ta vội vàng chạy đến trốn bên cạnh Hải Đường: “Hải Đường tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, tỷ biết người trên giang hồ đều nói tỷ là một trong tam đại mỹ nữ chứ, hai người kia ta chưa từng gặp, nhưng họ làm sao xinh đẹp được như tỷ? Người tên Chu gì đó thì đừng so với tỷ…”

Mặt hai người đều càng đỏ hơn.

Chu Sa giận dữ nói: “Ta chưa từng nghĩ chuyện so với Hải Đường! Ngươi đi chết cho ta!”

Nói xong ra sức hất Hải Đường, vung đại đao chém lên người ta!

Ta lại khóc thét một tiếng.

Lòng ta niệm đi niệm lại, Lâm Hiên Phượng à, dù nói thế nào ngươi cũng phải tới cứu ta chứ.

Ngươi bình thường ngủ tỉnh như vậy, nơi này động tĩnh lớn như thế mà ngươi không nghe thấy?

Tiểu Hồ Điệp ơi Tiểu Hồ Điệp, ngươi cũng chẳng có lương tâm.

Tốt xấu đôi ta cũng cùng một giuộc, a không, bè bạn tốt hợp tác lẫn nhau.

Keng!

Đao của nàng ta lại bị cản.

Lần này là chủy thủ của nam tử trà y kia.

Ta càng lúc càng bội phục những cao nhân Trùng Hỏa cảnh này rồi, lại dùng chủy thủ chắn đao.

Trà y nam tử nói: “Cung chủ có lệnh, bắt sống, chớ giết.”

Lục y nam tử nhẹ nhàng đẩy đao của Chu Sa: “Hải Đường, Chu Sa, các người đừng để hắn lừa, hắn đang sử kế ly gián.”

Mặt Chu Sa vẫn giận đến đỏ bừng: “Ta sẽ thỉnh cung chủ giết hắn.”

Hải Đường yên lặng gật đầu.

Vươn ngón trỏ ngón giữa, dùng sức điểm một cái trên cổ ta.

Xong rồi xong rồi, ta chết thật rồi.

Dường như là ở một tửu quán.

Trong tửu quán khách ngồi đầy, mắt ta lại vẫn nhìn chằm chằm một đại hán vạm vỡ.

Mũi và mặt đại hán kia đều đỏ, hình như là đã say.

Phía sau có một thanh âm thô kệch hạ thấp nói với ta, Vũ Hoàng, đi thôi.

Ta không quay đầu, đi thẳng đến hướng hắn.

Trong tay vẫn nắm một thứ lạnh băng, ta lại không nhìn thấy.

Dần dần, ánh mắt đại hán kia vốn say khướt bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh.

Hắn nhìn ta, không ngừng lùi ra sau.

Ánh mắt hắn đang cầu xin ta.

Tuyệt vọng mà lại thê lương.

Nhưng tay ta dường như không thể khống chế, đột nhiên nện thứ lạnh lẽo kia lên người hắn.

Nhất thời cái bụng béo núc của nam tử kia tóe máu tươi.

Nhuộm đỏ tay ta, nhuộm đỏ xiêm y trắng như tuyết của ta.

Ta lúc này mới thấy rõ thứ trong tay.

Một thanh đồ đao.

Mà tay ta như là không ngừng được, rút đao ra, lại cắm đao kia vào thân thể hắn.

Mắt hắn dần dần mất đi ánh sáng.

Toàn thân đều là máu, đều là máu…

Người chung quanh sau giây lát kinh hoàng, đều sợ quá ùa đi như ong vỡ tổ.

Cả người ta bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Ta kêu thảm một tiếng, điên cuồng chạy ra khỏi tửu quán.

Khoảnh khắc lao ra ấy, ta nhìn thấy chủ nhân của thanh âm thô kệch kia.

Trên mặt có một vết sẹo dữ tợn.

Hồng Đinh lão quái.

Lão ngoác miệng cười.

Vũ Hoàng, ngươi rốt cuộc biết giết người rồi.

Vũ Hoàng, sinh tồn trong giang hồ này, nếu ngươi không biết giết người thì chỉ chờ người khác giết ngươi. Hồng Đinh thúc thúc là tốt cho ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu.

Ta chạy thục mạng về phía trước như là mất hồn.

Nhưng vô luận ta chạy nhanh cỡ nào, trước mắt vẫn sẽ hiện ra vẻ mặt đáng sợ của đại hán kia lúc chết.

Ta giết người rồi…

Giết người rồi!!

Ta cũng không biết mình chạy rốt cuộc bao xa, xông thẳng lên núi.

Cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, trong núi dã lang gào rú.

Nhìn thấy một suối nước nóng.

Sương mù tan tác, nước trong veo thấy được cả đáy.

Ta lặng lẽ đi đến bên suối, nhìn ảnh ngược bên dưới.

Một khuôn mặt dính máu.

Người lại bắt đầu run rẩy.

Ta run run rẩy rẩy vươn tay, vốc nước suối lau mặt.

Nhưng máu kia tựa hồ như càng lúc càng nhiều, vĩnh viễn không lau hết được.

Vì sao, vì sao… Ta thật muốn tẩy sạch mình…

Rốt cuộc nhịn không được òa khóc.

Khóc không biết bao nhiêu canh giờ, cơ hồ đã chết lặng, họng không phát ra được một chút thanh âm nào.

Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai ta.

Ta ngạc nhiên quay người, nhìn thấy một khuôn mặt ôn nhu.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, phong nhã hào hoa.

Ấn đường một viên mỹ nhân chí màu đỏ thắm, lúm đồng tiền như hoa.

Y cười ôn nhu, nâng cằm ta lên.

Ta như là mất tâm, khóc hô: “Hiên Phượng ca!”

Ôm lấy y như phát điên, phát cuồng mà hôn môi y.

Trong lòng hô to không được, ta không thích nam nhân, ta không muốn thân thiết với y!

Nhưng không cách nào khống chế.

Hai người cùng nhau ngã xuống ôn tuyền, toàn thân ướt đẫm.

Dục vọng bất tri như sương mù lơ lửng trên mặt nước kia, bất tri bất giác vọt lên.

Ta và y bắt đầu vong tình vuốt ve nhau, cởi quần áo đối phương…

“Không được, không được, ta không phải đoạn tụ, ta không muốn!!!”

Điên cuồng hét lên ngồi bật dậy.

Cảnh sắc chung quanh nháy mắt thay đổi.

Không có rừng rậm tối đen, không có suối nước nóng sương mù lượn lờ.

Giống như là một cung điện, trang hoàng vàng son lộng lẫy, phú lệ đường hoàng.

Bên cạnh một thanh âm cực kỳ êm tai nhẹ nhàng vang lên: “Rốt cuộc tỉnh rồi.”

Thanh âm kia cơ hồ là thứ dễ nghe nhất trong số những thanh âm ta từng nghe qua trên đời này, cho nên vô luận thế nào cũng sẽ không quên.

Chỉ là lúc này nghe, lại túa ra một thân mồ hôi lạnh.

Quay đầu đối thẳng đôi mắt màu tím thẫm kia.

Ta cúi đầu nhìn, mình lại ngồi trên đại sàng rìa khảm tơ vàng.

Giường kia lớn đến mức quả thực so được với bể tắm.

Nam tử nọ nằm trên giường, chỉ tùy ý khoác kiện đơn y trắng như tuyết, một chiếc chăn mỏng phủ nhẹ trên người.

Mắt nhập nhèm, dường như vừa dậy.

Ánh lửa rực rỡ sáng ngời chiếu rọi làn da lõa trần của y, đồ đằng hoa sen màu đỏ tươi, nhìn lại thập phần yêu dị đẹp đẽ.

Chỉ là y nhìn vẫn có vài phần mỏi mệt.

Không biết duyên cớ có phải là bởi vì luyện công bị ta cắt ngang.

Ta chầm chậm ngồi dậy, ngoác miệng cười cười, lộ ra nguyên hàm răng trắng như tuyết: “Chào Liên cung chủ.”

Y nhẹ nhàng kéo chăn, nói: “Xem ra ngươi còn chưa ngốc như vậy, biết ta là ai.”

Ta lập tức cười xán lạn dị thường: “Liên cung chủ phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, võ công cái thế độc bộ thiên hạ, tính tình hiền lành bình dị gần gũi, đây là chuyện ai cũng biết, sao ta không biết cho được.”

Trọng Liên mệt mỏi gật đầu, hàng mi dài hơi rung rung: “Ngươi tên là gì?”

Ta ngẩn người, nói: “Mã Đại Đầu.”

“Mã Đại Đầu? Đây là tên gì?” Y chớp chớp mắt, cười cực kỳ quyến rũ.

Con ngươi trong suốt màu lan tử la lưu chuyển ánh sáng nhu hòa mà sáng ngời.

Ta lại nhìn đần ra.

Đến mức mà ta hoàn toàn quên khuấy mục đích y đưa ta đến nơi này.

Y mỉm cười một hồi lâu, mới ôn nhu nói: “Lâm Vũ Hoàng, nào có phụ mẫu lại đi đặt cho con mình tên chuồn chuồn?”

Ta cười híp mắt nói: “Thì ra Liên cung chủ cũng biết mã đại đầu là chuồn chuồn.”

Nhưng lập tức phản ứng được lời y nói.

Sau đó vẻ tươi cười kia cứ đọng lại trên mặt ta.

Sắc mặt chầm chậm, chầm chậm, biến thành màu tro tàn rất khó coi.

“Tại sao ngài biết tên ta.”

Trọng Liên nói: “Muốn tra tên một người còn không dễ dàng sao.”

Ta nói: “Nào có nhanh như vậy…”

Trọng Liên nói: “Ta hiện tại không phải nói việc này với ngươi, Vũ Hoàng, vừa rồi ta nghe ngươi ở trong mơ nói mình không phải đoạn tụ.”

Ta hơi xấu hổ nói: “Ta gặp ác mộng.”

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cùng Lâm Hiên Phượng trần truồng ôm nhau.

Ta đang nghĩ cái gì vậy.

Lắc lắc đầu.

Trọng Liên kề sát hơn, dùng ngón tay khều tóc ta, nhẹ nhàng chơi đùa: “Ngươi không nhìn ra ta là nam sao?”

Ta nhất thời sợ tới mức chỉ muốn chạy ra ngoài.

Đại ca, ngươi đang chòng ghẹo nữ nhân sao, động tác ái muội như vậy.

Ngoài miệng vẫn nói: “Sao lại không nhìn ra, Liên cung chủ có vị nam nhân như vậy mà.”

Nói lời trái lòng sẽ không bị sét đánh chứ.

Y không chút để ý hỏi: “Ngươi không phải đoạn tụ, vì sao lại phải hôn ta?”

Trúng ngay yếu hại.

Đại mỹ nhân, ngươi, chuyện gì nên nhắc chuyện gì không nên nhắc.

Ta vì sao phải hôn ngươi?

Ta cũng muốn hỏi thử bản thân đây!

Trời đánh, lúc ấy ta khẳng định là bị Lâm Vũ Hoàng ám vào thân.

“Cái đó, kỳ thật lúc ấy ta đã coi ngươi thành nữ.”

Thà chết cũng không thừa nhận mình là đoạn tụ.

Y nhẹ giọng thì thầm: “Đại mỹ nhân, ngươi làm cô nương khá đẹp đấy.”

Ta giật mình.

Y lại dùng thanh âm làm xương người tê dại kia thì thầm không nhanh không chậm: “Mỹ nhân ơi mỹ nhân, nếu ngươi là cô nương ta sẽ cưới ngươi.”

Lời này thật quen tai, ta từng nghe ở nơi nào nhỉ?

Không phải ta nói chứ.

Ta gãi đầu, nói: “Hề hề, Liên cung chủ trí nhớ tốt thật, tiểu nhân thật sùng bái ngài.”

Chưa dứt lời đã kinh hô một tiếng.

Trọng Liên nhẹ nhàng nghiêng người, đè lên người ta.

Mẹ ơi ôi mẹ ơi!

Người thế giới này chẳng lẽ đều là đoạn tụ?

Ông trời phù hộ không phải như ta nghĩ, là ta đã quá sắc, là ta đã quá sắc.

“Cái đó, Liên cung chủ à, chúng ta đều không còn là con nít, không thể làm động tác kiểu này nữa…”

Ta cười khan đôi tiếng, ý đồ thuyết phục y.

“Ta thích nữ tử hơn, dù sao nữ tử cũng mềm mại hơn…”

Thanh âm giòn giã kia của Trọng Liên bay ngay bên tai ta.

Không cẩn thận đụng phải tầm mắt y, muốn tránh ra, phát hiện mình một lần nữa không dời được mắt.

Như là hôn mê.

Chẳng nghe thấy gì nữa.

“Có điều ngươi bất đồng với nam tử tầm thường, ngươi mềm hơn họ.”

Tay y vừa nhẹ nhàng cởi vạt áo của ta, vừa dùng loại thanh âm mê người tột cùng đó, “Tuy rằng ngươi hại ta tán công, nhưng ta rất thích ngươi, làm tình nhân của ta, ngươi nói có được không?”

“Được…”

Cái gì, là ai, là ai đang nói lời khiếp nhược kiểu này!

Trời ơi, ta đã nói gì!

Sao ta nhất thời bị quỷ ám như vậy!

“Cái đó, Liên cung chủ, kỳ thật ta không phải – ưm… ư ư..”

Loại cảm giác này tuyệt đối không giống với cảm giác khi ta hôn môi y.

Cảm giác như bị cưỡng gian.

Ta nhất định là đang nằm mơ.

Ta xác định, ta là đang nằm mơ.

Nữ nhân trên thế giới này chết sạch rồi à? Vì sao những nam nhân này luôn thích phi lễ nam?!

Một Lâm Hiên Phượng chưa đủ, bây giờ còn thêm một Trọng Liên.

Rốt cuộc kết thúc rồi.

May mà không thò đầu lưỡi vào, nếu không ta sẽ điên mất.

Trọng Liên ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc chấm thắt lưng.

“Liên cung chủ, kỳ thật ta tùy tiện nói chút thôi, ngài đừng coi-“

Không còn phần sau.

Y điểm cổ ta một phát, ta liền không thốt nên lời, đoán là bị điểm á huyệt rồi.

Ta mở to mắt, nhìn y không thể tin tưởng.

Y muốn làm cái gì…

Y cởi quần áo làm gì?!

Không, không, ta phải lý trí, nam nhân và nam nhân không thể làm việc đó.

Cùng lắm thì cho y sờ sờ, dù sao y cũng là cung chủ cao cao tại thượng, lại là một đại mỹ nhân, ta không thiệt, chẳng có gì ghê gớm.

Y chậm rãi cởi áo khoác của mình, lộ ra đồ văn hoa sen màu đỏ tươi.

Một loại cảm giác nguy cơ dần dần xâm nhập trong lòng.

Ta đang sợ cái gì.

Trọng Liên lấy một cái lọ màu xanh từ đầu giường, ngón tay khuấy khuấy bên trong.

Chấm chút màu trắng, dường như là thuốc mỡ.

Y nhìn ta cười cười ôn nhu.

Ta lắc lắc đầu, không thể bị mê hoặc nữa.

Càng lúc càng khẩn trương.

Trực tiếp nói cho ta biết kế tiếp phát sinh sẽ không phải chuyện tốt.

Ta gắng sức lắc đầu với y, y nhìn như không thấy.

Cúi người xuống, tóc lại rơi trên người ta.

Y hơi không kiên nhẫn vén tóc, kéo một sợi tơ lụa, buộc mái tóc lỏng lẻo sau đầu.

Sau đó y nâng hông ta lên.

Ngón tay dài nhỏ lạnh lẽo vói thẳng vào hậu huyệt của ta.

Thân thể ta đều co quắp như rút gân.

Ngón tay y một mực rút ra cắm vào phía sau ta, ta đau đến mức toàn thân phát run, liên tục hít vào.

Ta kêu không ra tiếng, chỉ có mồ hôi lạnh cứ chảy không ngừng.

Cách một hồi lâu, y rốt cuộc rút tay khỏi thân thể ta.

Thở phào một hơi.

Kế tiếp ta đã nhìn thấy chuyện gì.

Y… Y y sẽ không định đem cái kia của y, bỏ vào… trong cái kia của ta chứ?

Trọng Liên, ta đào mộ tổ tông mười tám đời nhà ngươi!

Đã sinh Hoàng sao còn sinh Liên.

Trong lòng ta lặng lẽ than khóc thay mình.

Tin tưởng Trọng Liên sẽ không nhàm chán như vậy chứ, nhiều nhất là dọa người thôi.

Trọng Liên vung tay, ánh nến trong phòng nhất thời đều tắt ngấm.

Một vùng tối om.

Cười không nổi nữa.

Duy độc ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thân hình cao ráo của y.

Ẩn ẩn có thể nhìn thấy hoa sen màu máu trong bóng đêm biến thành đỏ tía.

Một bàn tay chợt kéo eo ta qua.

Thân thể lập tức dán đến một làn da ấm áp trơn nhẵn.

Kinh hồn bạt vía.

Muốn gọi, lại không phát ra nổi một chút thanh âm.

Sợi tóc lạnh thấu xương.

Vừa chạm đến tóc y, liền như đụng phải tầm mắt y.

Cuốn gắt gao lòng người ta, không thở nổi.

Loại hoảng hốt phát ra từ nội tâm này vượt xa tít tưởng tượng của ta.

Trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, hai cánh môi hơi lạnh kề xuống.

Ta trốn ra sau, nhưng bị y đè ót lại.

Nhất thời váng đầu, trước mắt đều là đôi ngươi tím thẫm mê hồn đoạt phách kia.

Hôn càng lúc càng sâu.

Thân thể càng như là phải bốc cháy.

Mãi khi ý loạn tình mê, mãi khi mê ly thảng hoảng, mãi khi quên mất phản kháng, quên mất mình là ai.

Nụ hôn dài dòng thâm trầm bỗng nhiên kết thúc.

Ta bị ném phịch lên giường một cách nặng nề.

Chân bị nâng lên.

Sợ hãi đến mức cả người co rúm lại.

Tuy rằng ta chưa từng cùng người khác làm cái đó, nhưng mà ta cũng biết, làm loại sự tình này là cần chuẩn bị.

Nhưng y không làm gì hết, trực tiếp đẩy vào thân thể ta.

Đau.

Không phải loại đau bị ngoại thương đó.

Hồi nhỏ từng ngã gãy chân, chỗ thần kinh đau mẫn cảm nhất toàn thân người chính là nơi đó.

Nhưng ta cũng chịu được.

Một số loại đau có thể chịu, nhưng có một số không thể.

Nháy mắt y tiến vào đó, chỉ cảm thấy nơi không thể bại lộ nhất của mình bị người khác làm nhục, nơi không thể để người khác động chạm nhất bị xé đầy thương tích.

Đâm thủng không chỉ là thân thể ta.

Còn có một số thứ ẩn sâu dưới đáy lòng cũng vỡ nát theo.

Cả người bị y đâm đến váng đầu hoa mắt, gần như nôn mửa.

Trên lưng không ngừng rướm mồ hôi lạnh.

Chẳng có một chút khoái cảm.

Chỉ có nỗi đau đớn khi tự tôn và kiêu ngạo bị xé rách mãi lượn lờ không tan.

Từ nhỏ không ngừng có người nói với ta, ta là một kẻ da dày thịt thô, dây thần kinh to đến bất thường.

Cho nên ta vẫn cảm thấy mình là vô ưu vô lự.

Ta chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả vào khoảnh khắc người thích nhất bỏ ta mà đi.

Nhưng lúc này ta cảm thấy sống không bằng chết.

Sống không bằng chết.

Tra tấn không hề dài lâu, y cũng không dùng phương pháp biến thái khác để hủy hoại ta.

Nhưng nửa canh giờ ngắn ngủi ấy, đã làm ta chết đi bao nhiêu lần.

Hóa ra đây là cái gọi là giao hợp.

Sau nửa canh giờ, cả gian phòng đèn đuốc sáng trưng.

Á huyệt được giải.

Ta nằm trên giường, hơi động một chút hạ thân cũng sẽ đau đớn đến mức khiến ta cắn chặt răng.

Một nha hoàn bưng khay đi đến.

Trọng Liên ngồi ở bên giường, nhận rượu nàng ta rót.

Rượu tiêu trường.

Tính mạnh, thuần hương, vị mỹ mà đậm đà.

Truyền thuyết người uống rượu này đều cảm thấy mất hồn mê say, người sung sướng tâm tình càng thêm vui vẻ, người sầu bi càng đoạn trường hơn.

Trọng Liên khẽ cân nhắc chén rượu, thưởng thức cẩn thận một ngụm.

“Rất ủy khuất phải chứ, ngươi hiện tại có thể khóc rồi.”

Y hướng về ta nâng chén mỉm cười.

Tay ta túm chăn gắt gao, da cách chăn cũng bị móng tay đâm nhói.

Không khóc.

Ta muốn cười to ba tiếng như dĩ vãng, không phải là bị nam nhân thượng sao, chẳng hề gì.

Nhưng căn bản không cách nào cười ra.

Ta nằm ngửa trên giường, lẳng lặng nhìn màn che rực rỡ trang trí vô số hoa văn long phượng.

Nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Ngồi dậy, lại vẫn không nhịn được không nhìn thân thể mình.

Toàn thân trắng đục.

Bầu không khí bốn phía cũng dập dờn mùi hoa nhàn nhạt, pha trộn mùi dịch thể màu trắng.

Cảm giác buồn nôn sông cuộn biển gầm một lần nữa ùa đến.

Loại cảm giác này… làm ta nhớ đến giấc mơ kia.

Giấc mơ giết người ấy.

Sắp ngạt thở.

Bỗng nhiên tất cả đều biến thành u ám, cho dù là ánh lửa chói mắt minh minh thiêu đốt kia.

Ta đưa tay đè ngực, làm thế nào cũng không thể gạt đi cảm giác buồn nôn ấy.

Trọng Liên nhìn ta cười.

Ôn nhu đến mức chừng như hết thảy phát sinh đều không liên quan đến y.

Đúng thật giống một đóa hồng liên thánh khiết gần bùn mà chẳng bẩn.

Y nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Người tới.”

Hai nam tử trong tứ đại hộ pháp đi đến, cung kính đứng một bên.

Trọng Liên khẽ hất cằm: “Lưu Ly, ném y ra cho ta. Xà Cừ ngươi đi gọi người đổi khăn trải giường cho ta.”

Nam tử lục y tên Lưu Ly kia đi đến bên cạnh, một phen xách tay ta.

Bởi vì vết thương ở hạ thân bị rách, nhịn không được khẽ rên một tiếng.

Lưu Ly dừng một chút, nói: “Cung chủ, hình như y không thể đi.”

Trọng Liên nói: “Ném.”

Lưu Ly đáp một tiếng, lấy từ trong lòng ra một mảnh vải màu đen, bịt kín mắt ta.

Tiếp đó ôm ngang cả người ta.

Ta im lặng lắc lắc đầu, không nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa.

Chỉ là Lưu Ly cứ đi mãi, hễ đi một bước, thân thể sẽ khẽ chấn một lần theo, hạ thể cũng sẽ đau đớn kịch liệt một lần.

Không biết đi bao lâu, bỗng nhiên dừng bước.

Bịch.

Ta bị quẳng vào bụi cỏ.

Sau đó chính là tiếng bước chân đi xa.

Ta mù mờ xé mảnh vải che mắt.

Vắng vẻ không người.

Lại là khu rừng chỗ Trùng Hỏa cảnh kia.

Chung quanh vẫn tối om một vùng, trong bụi cỏ không ngừng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang.

Gió đêm lành lạnh, trên người cơ hồ không mặc quần áo.

Hơi động đậy, trong cơ thể vẫn có chất lỏng màu trắng chảy ra ồ ồ.

Ôm chặt tay ngẩn người.

Khoảnh khắc này ta mới phát hiện mình thật sự rất nhớ nhà.

Không biết qua bao lâu, trời dường như sắp sáng.

Ta cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng đứng dậy, vịn vách đá tập tễnh quay về.

9 thoughts on “Hoa Dung Thiên Hạ: Chương 9

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s