Đọc Thầm: Chương 2

Julien 1

Tám giờ sáng tại tổng cục công an Yên Thành.

Người của các phòng đã bắt đầu lục tục đến, Tiểu Tôn nhân viên hậu cần của phòng hành chính ngáp một cái, ôm một bình nước mới vào văn phòng cục trưởng, mở cửa mới phát hiện cục trưởng Trương đã pha xong ly trà thứ nhất, đang gọi điện thoại với thần sắc nghiêm trọng.

Cục trưởng của họ đã ngoài năm mươi, rất gầy, là một ông già cổ hủ tính nóng như lửa – ông già này đi đâu cũng phải tự mang nước trà, bình thường sử dụng một chiếc di động không phải loại thông minh nạp pin một lần dùng cả nửa tháng, hằng ngày đi làm tuyệt đối không mặc thường phục, một năm bốn mùa mấy bộ đồng phục đổi nhau, trán hằn một nếp nhăn rất sâu, như con mắt thứ ba của Nhị Lang thần, đó đều là do ông già “nhìn ai cũng không vừa mắt”, nụ cười hiếm như đá nở hoa, tích lũy tháng ngày mà ra.

Chiếc điện thoại bàn cũ mèm trong văn phòng tiếng hơi to, Tiểu Tôn quỳ xổm xuống xé vỏ bình nước, nghe thấy đầu dây bên kia có người om sòm nói: “Thủ trưởng, tôi biết chuyện này hiện đang xảy ra ở khu vực tôi quản lý, quả thật là tôi làm việc thất trách, nhưng…”

Tiểu Tôn ngó hai đầu mày khó tách ra của cục trưởng Trương, bụng nghĩ: lại xảy ra chuyện gì rồi?

Yên Thành đang tổ chức một hội nghị quốc tế vô cùng quan trọng, hiện tại người lãnh đạo lẫn phóng viên các nước trên thế giới đều ở đây, không ít công ty trường học cho nghỉ, xe riêng trong toàn thành phố nhất loạt hạn chế theo biển số chẵn lẻ, cả Bộ an ninh đều căng thẳng cao độ. (Đại khái biển số chẵn đi ngày chẵn, biển số lẻ đi ngày lẻ)

Tiểu Tôn nhìn thấy cục trưởng từ cổ trở lên bắt đầu sấm chớp đì đùng, cố ý hạ thấp giọng, gắng hết sức hòa hoãn nói: “Phía bắc đại lộ Nam Bình, cách hội trường chính chưa đầy ba cây số, hôm trước họp tôi đã nói, tháng này bất luận thế nào cũng đừng để xảy ra chuyện, tốt nhất là cả quầy hàng lưu động ven đường cũng dẹp hết đi, mà chú cho tôi hẳn một vụ án mạng, Lão Vương, chú hoàn thành nhiệm vụ ‘vượt mức’ đó.”

“Nhưng thủ trưởng à, đó là nửa đêm…”

“Thông báo tăng cường tuần tra ban đêm, một tháng trước đã phát xuống các đơn vị, chú còn muốn yêu cầu phần tử phạm tội cũng giữ nguyên làm việc tám tiếng à?”

“Vâng vâng, không phải tôi trốn tránh trách nhiệm, nhưng sếp cũng biết, phía tây khu Hoa Thị vốn phức tạp, dân ngoại lai lại nhiều…”

Cục trưởng Trương kiên nhẫn nói vớ vẩn với người phụ trách phân cục khu Hoa Thị, phát hiện bên kia chẳng những không hề định xét lại, còn “anh nói qua tôi nói lại” mà viện cớ. Ông bất thình lình nổi điên không báo trước, hậu tích bạc phát rống lên: “Tôi biết cái đếch! Khu tây không phải khu trực thuộc của chú? Không phải địa bàn của chú? Bây giờ chú nói phức tạp, thế mẹ kiếp trước đó chú đã làm gì!” (Hậu tích bạc phát: tích nhiều dùng ít, nguyên là Quân tử hậu tích nhi bạc phát)

Tiểu Tôn và phân cục trưởng đầu dây bên kia nghe tiếng gầm này đều câm như hến.

Cục trưởng Trương bưng ly trà lên uống một hớp hạ hỏa, không gạt kỹ bã trà, “Phụt” một phát phun lá trà về ly.

Tiếp đó, ông giơ “Nhất Dương Chỉ”, chọc hai chữ “siết cổ” trên bàn phím đóng bụi, trong hệ thống mạng nội bộ ảnh chụp màn hình lập tức ùn ùn bay ra.

Rạng sáng hôm nay, trong ngõ nhỏ phía tây khu Hoa Thị phát hiện một xác chết nam trông rất dữ tợn. Vụ này thoạt tiên bị đăng lên mạng như một tin giật gân, song trên mạng những chuyện giật gân hơn có quá nhiều, nên mới đầu chẳng hề gây chú ý. Nhưng lãnh đạo phân cục khu Hoa Thị chỉ sợ xảy ra chuyện vào thời kỳ nhạy cảm, đã làm một việc ngu xuẩn – muốn lặng lẽ ém vụ này, thoạt đầu xóa đi, sau lại giấu đầu hở đuôi nói là phát hiện xác dân lang thang chưa rõ nguyên nhân cái chết.

Không ngờ bọn du thủ du thực phát hiện thi thể sớm nhất ngứa tay, chụp ảnh hiện trường rõ ràng, đăng lên theo một cách rất được mọi người ưa thích, phối hợp với thái độ giấu giấu giếm giếm của phân cục trước đó, đám dân thành thị chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm triển khai liên tưởng phong phú, khiến chuyện bé bằng cái rắm xôn xao dư luận, ngay cả thị chính cũng đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi.

Cục trưởng Trương đeo kính lão, mở bài đăng trước khi bị xóa có lượt xem cao nhất, tiêu đề “Nội thành dường như xuất hiện băng cướp siết cổ”. Hiển nhiên cách nói này ai cũng khoái, lại thêm hình ảnh rành rành, vừa mở ra, một tấm ảnh chụp thi thể không hề làm mờ gây chấn động mạnh đã nhảy ngay lên màn hình.

Cục trưởng Trương: “…”

Ông cảm thấy vừa rồi mình đã gầm sớm, song tuổi tác đã lớn, giọng cao hơn lên không nổi, đành phải dùng âm lượng bình thường: “Tôi cảm thấy chú ở hệ thống chúng ta thật uổng phí tài năng, đáng ra phải cho chú đến làm ở công ty quảng cáo mới phải, hiệu quả tuyên truyền tuyệt lắm.”

“Đều do đám ôn con chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, đi chụp ảnh chung với người chết, anh nói có thất đức không? Lãnh đạo, anh yên tâm, mấy đứa đó tôi tóm hết rồi, ảnh và bài đăng cũng đang xóa, tuyệt đối có thể khống chế được!”

Cục trưởng Trương dựa lưng lên ghế, không ngừng xoa ấn đường: “Hiện giờ quan trọng nhất là tranh thủ thời gian phá án, có hung thủ bắt hung thủ, có phạm nhân tóm phạm nhân, xóa bài… Chú là quản lý mạng à? Chuyện này phải mau chóng xử lý, quản kỹ miệng cấp dưới. Lát tôi điều vài người từ Cục công an thành phố tới chỉ đạo kỹ thuật cho các chú, Vương Hồng Lượng, trong vòng một tuần, nếu không cho tôi một kết quả nói được, chú hãy tự viết báo cáo mà cút đi!”

Cục trưởng Trương nạt vào mặt phân cục trưởng, cúp điện thoại, Tiểu Tôn vội vàng bỏ cái bình không qua một bên, cầm quyển sổ nhỏ tùy thân, dự cảm có thể ông già cục trưởng có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, cục trưởng Trương đưa tay ra hiệu: “Đi gọi người của đội hình sự tới đây.”

Tiểu Tôn ngẩng đầu lên: “Cục trưởng, gọi hết tới ạ?”

Cục trưởng Trương trầm ngâm giây lát, ánh mắt dừng trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt – mặt thi thể trên ảnh đã sưng phù xấu xí, ngũ quan vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra nó thuộc về một thanh niên, cậu ta há miệng, tựa hồ kinh ngạc, thất thần quay về màn ảnh.

“Tìm Lạc Văn Chu, kêu cậu ta dẫn người đích thân đi một chuyến.” Cục trưởng Trương nói, “Vụ án chưa chắc quá phức tạp, bảo cậu ta chờ qua tháng này, tôi sẽ xử lý lão già Vương Hồng Lượng đó, cậu ta biết phải làm thế nào.”

Tiểu Tôn: “…”

Ánh mắt cục trưởng Trương lướt qua cặp kính lão, nghi hoặc nhìn cậu.

“Cục, cục trưởng,” Tiểu Tôn miễn cưỡng mỉm cười, “Đội trưởng Lạc… anh ấy, vẫn chưa đến đâu.”

Lạc Văn Chu là một ông lớn ngày ngày đi làm sát giờ, chỉ cần không phải trực, quy định tám giờ rưỡi vào làm, tám giờ hai mươi chín phút anh ta cũng tuyệt đối chưa xuất hiện ở đơn vị.

Hôm nay còn gặp ngày xe bị hạn chế, Lạc Văn Chu không muốn chen chúc trên xe công cộng, bèn moi dưới tầng hầm nhà họ ra một con ngựa sắt “nhị bát(1)” dư sức vào viện bảo tàng, tự mình hì hục sửa một phen, lắc lư đi ra đường.

Diện mạo anh ta rất anh tuấn, cơ hồ có nét thanh xuân, song trên thần thái và khí chất lại có thể nhận ra đây là một người đàn ông trưởng thành. Anh ta đeo tai nghe, xắn tay áo sơ mi, dưới sơ mi thoải mái vừa người lộ ra đường cong cơ thể như ẩn như hiện, đôi chân dài cưỡi con “nhị bát” sườn ngang to kiểu cũ cũng có thể chống đất. Trên tay lái bên trái treo một mớ bánh kếp, bên phải treo sáu bảy ly sữa đậu nành, Lạc Văn Chu thả lỏng hai tay đặt lên tay lái quá tải nghiêm trọng, đúng giờ đạp vào cửa Cục công an thành phố.

Vừa vào cửa, Lạc Văn Chu liền nhìn thấy bảo vệ đang chặn một em gái giao hoa.

“Không cho vào – Tại sao không cho vào? Cô bé à, đây là Cục công an, không phải Hoa Quả sơn, được chưa? Bưu phẩm thống nhất đặt ở phòng nhận gửi để kiểm tra ghi tên.”

“Hoa tươi làm sao để trong phòng nhận gửi được? Chẳng phải héo queo à?” Cô gái giao hoa quay đầu lại nhìn thấy Lạc Văn Chu, liền chỉ, “Không cho tôi vào, thế cái người giao cơm kia sao lại được vào?”

Bảo vệ: “…”

Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kia cười khoe nguyên hàm răng trắng: “Tại vì anh chàng giao hàng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.”

Bảo vệ rất đỗi sầu lo cho hình tượng của Cục công an thành phố: “… Chào buổi sáng đội trưởng Lạc.”

“Chào buổi sáng, đã ăn chưa? Chưa ăn thì tự lấy đi.” Lạc Văn Chu một chân chống đất, “Người đẹp, hoa của ai vậy? Để anh mang vào cho.”

Cô gái giao hoa rất ngượng ngùng, luống cuống lật một tấm thiệp nhỏ: “A… Tặng một tiên sinh tên, tên là Đào Nhiên của đội hình sự.”

Đúng tám giờ rưỡi, Lạc Văn Chu đúng giờ đi vào văn phòng, ném bó hoa lên bàn Đào Nhiên: “Của anh này…”

Anh vừa mới nói vài chữ, cục trưởng đã gấp gáp phái người đến tóm, Lạc Văn Chu đành phải nuốt phần sau lại, vỗ mạnh bàn Đào Nhiên một cái: “Chờ tôi trở lại.”

Cả đội hình sự đều giật mình, đồng loạt ngây ra như phỗng nhìn bó hoa tươi mát trước mặt cảnh sát Đào, giống như dưới cuống hoa giấu một trái bom hẹn giờ vậy.

Nữ cảnh sát Lang Kiều lấy kính lúp và bao tay dùng một lần trong ngăn kéo, cẩn thận từ bàn làm việc cách một vách ngăn nhô người qua, ngắm nghía bó hoa một vòng, sau đó lôi ra một tấm thiệp bằng giấy dai thơm nức mùi nước hoa.

Trước những ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô gái dũng cảm này mở thiệp ra với sắc mặt nghiêm trọng, chỉ thấy trên đó dùng chữ Khải cực kỳ ngay ngắn viết: “Gió quá lớn, tay chân tôi đều lạnh ngắt, mà lòng tôi lại rất ấm áp. Nhưng tôi không rõ vì nguyên nhân gì, mà lòng luôn rất mềm. Phải ở gần em, thì tôi mới không đến nỗi khó sống.” (chú)

“Ký tên là ‘Phí’,” Lang Kiều nói, “Phí gì?”

Đào Nhiên giật lại: “Đừng phá, đưa anh.”

“Té ra là bạn gái tặng, em còn tưởng Lạc lão đại muốn thổ lộ với anh trước mặt mọi người chứ.”

Đồng sự xung quanh nhao nhao vuốt ngực, liên tiếp không đồng thanh “Làm sợ muốn chết”. Rồi đám ế đông đảo khôi phục sức chiến đấu bằng tốc độ ánh sáng, lao tới xâu xé điểm tâm Lạc Văn Chu mang đến, đồng thời làm hết phận sự mà giương cao lá cờ tiêu diệt “phần tử lạc loài”.

“Đội phó, chừng nào rời đoàn, đã làm báo cáo chưa? Tổ chức đồng ý chưa?”

“Đào Đào chẳng hòa vào không khí gì hết, chán ngắt.”

“Đội phó Đào, tiền lương tháng này của tôi còn thừa ba mươi bảy đồng sáu, không có tiền mua thức ăn cho chó đâu, anh xem mà làm đi.”

“Đi hết đi,” Đào Nhiên cất thiệp, lại tìm một chỗ kín giấu hoa, “Bạn gái ở đâu ra? Đừng có nói lung tung.”

Một bó vật chứng to đùng lộ ra trước bàn dân thiên hạ, mà người này còn muốn nói dối, mọi người nghe vậy tức khắc om sòm ùa lên, định bao vây chặn đánh đội phó.

Lúc này, Lạc Văn Chu khi nãy vội vàng rời khỏi một lần nữa mở cửa bước vào, vỗ khung cửa: “Khu Hoa Thị xảy ra một vụ án mạng, chọn hai người đi cùng tôi một chuyến, nhanh lên.”

Tác giả chú thích: “Gió quá lớn…” trích trong “Tương hành thư giản” của Thẩm Tòng Văn.

1. Nhị bát là một loại xe đạp có sườn ngang tương tự xe đạp nam bây giờ, phổ biến vào những năm 60-70 thế kỷ trước.

 

Advertisements

One thought on “Đọc Thầm: Chương 2

  1. Đọc chương 1 tưởng đã biết nhân vật chính là ai rồi, tới c2 lại nghi không phải, chị Priest càng ngày càng vi diệu =v=

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s