Đọc Thầm: Chương 4

Julien 3

“Tớ cũng xem tin tức đó rồi, nghe nói rất gần chỗ chúng ta phải không?”

“Qua đại lộ Nam Bình đi thêm chút nữa là đến, thỉnh thoảng lúc về nhà ba mẹ không muốn qua cầu, tớ toàn phải vòng qua đó, trước kia đã cảm thấy lộn xộn, không ngờ… Oái!”

Hai cô gái thuộc thành phần trí thức trốn việc ở trong phòng uống nước mải mê tán dóc, không để ý đằng sau có người đang nghe trực tiếp, một cô run tay suýt nữa cống cả ly nước nóng cho sàn nhà.

“Cẩn thận.” Phí Độ đỡ ly nước trong tay cô, đặt sang một bên, “Lần tới đừng rót nước nóng thế nữa, tay em mềm như vậy, lỡ phỏng thì phải làm sao?”

Phí Độ thường ngày không hay nói lớn tiếng, cũng toàn nói tiếng người bình thường, song lời nên là tiếng người một khi qua miệng hắn, lập tức có thể biến đổi ra đôi chút cảm giác thân mật bí ẩn, thường xuyên khiến người ta tự đa tình. May mà hắn bình thường nói xong là đi ngay, chừa lại cho người ta đủ thời gian để ảo tưởng tan biến.

“Chủ tịch Phí, anh làm em sợ muốn chết!” Mấy cô nhân viên trong phòng uống nước mới đầu bị dọa giật nảy mình, vừa thấy là hắn lập tức lại thả lỏng. Bởi vì so với chủ tịch Phí nói một không hai năm xưa, Phí công tử được hưởng toàn bộ quyền thừa kế di sản cơ bản là một vật biểu tượng đáng mến.

Hắn không đưa những thói xấu ăn chơi trác táng riêng tư đến công ty, sự “chững chạc” ngoài mặt cơ bản cũng xem như biểu diễn thích hợp, bình thường không hay dùng quyền lực quyết định sách lược, cũng không thực hiện nghĩa vụ công việc. Thỉnh thoảng trêu các nhân viên nữ vài câu, song thông thường cực kỳ có chừng mực, nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc “thỏ không ăn cỏ gần hang”, tuyệt đối không vi phạm.

Phí Độ dùng khăn giấy lau sạch nước nóng tràn ra rồi mới trả ly lại, thuận miệng hỏi: “Các em vừa rồi đang nói chuyện gì vậy?”

“Bọn em đang nói khu tây đối diện, hôm qua mới xảy ra một vụ cướp của giết người, hình như bây giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm. Hay lát nữa phòng nhân sự bọn em gửi mail nhắc nhở mọi người lúc đi làm và ra về nhớ chú ý an toàn nhé?”

“Được,” Phí Độ nghiêm trang nói: “Nếu căng quá thì chúng ta nghỉ, chờ bắt được kẻ xấu rồi lại đi làm, công việc đâu có quan trọng bằng sự an toàn của các em đúng không?”

Hai cô gái trẻ biết rõ hắn đang nói linh tinh mà vẫn mở cờ trong bụng, vui vẻ quay về làm việc.

Một lát sau, Phí Độ quả nhiên nhận được mail do phòng nhân sự gửi.

Hắn bỏ chocolate hạt dẻ vào hơn nửa ly cà phê, định dùng đường dầm hết lượt mỗi một phân tử hạt dẻ, sẵn cũng đang rỗi, thế là vừa khuấy vừa mở đoạn phim đính kèm mail.

“Nửa đêm hôm qua, sau dãy nhà dân khu tây Hoa Thị thành phố ta, đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tính đến trước mắt, bên phía cảnh sát còn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn gì. Được biết, người chết họ Hà, sống ở khu nhà trọ ngay gần hiện trường…”

Đoạn phim đến từ một trang mạng nổi tiếng rất được ưa thích, lời cảm thán giả vờ nghiêm túc mới được hai ba phút, bên ngoài ống kính đột nhiên truyền đến một trận ồn ào lớn tiếng.

Ống kính lắc lư lập tức chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn chuyển dời tiêu điểm, chĩa vào một quán ăn vặt.

Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề có thể là chủ quán đang cau mày trợn mắt đẩy một thiếu niên: “Thằng ranh con, mày không biết tính hay lương tâm bị chó ăn rồi? Vài đồng bạc cũng tham, tham để làm gì? Cầm về nhà cho mẹ mày mua quan tài chắc?”

Kế bên có mấy người già vô công rồi nghề đang ăn hoành thánh ở quán nhỏ chiếm đường phi pháp, nhóm người này tương đối nhiều chuyện, vừa ăn vừa uống còn không bỏ lỡ cao đàm khoát luận, quay về ống kính làm nghĩa vụ giải thích.

“Thằng nhóc đó mua bánh nướng anh chị biết không? Người ta bảo nó bỏ tiền ở đó, tự lấy tiền thối trong giỏ tiền lẻ, việc này không phải đều cần tự giác sao? Nó đưa người ta mười đồng, lại muốn lấy mười lăm đồng trong giỏ, tôi vừa rồi đã nhìn thấy hết.”

“Ăn năm đồng lấy thêm năm đồng, khá lắm, chẳng mấy mà giàu to.”

“Phải đánh nó – còn trẻ đã trộm cắp, mai mốt chẳng phải sẽ buôn ma túy giết người? Trị an ở vùng này như thế nào, trời tối mọi người đều không dám tùy tiện đi ra ngoài, tôi thấy đều do đám cặn bã xã hội đến từ vùng khác này gây hại.”

“Phản ánh bao nhiêu lần cũng chẳng ai quan tâm, giờ thì chết người rồi đó, à mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?”

Đội cổ động viên trung lão niên một khi om sòm thì hiệu quả không hề nhỏ, mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt.

Ngọn lửa trên đầu chủ quán bùng cao đến hai mét hai, thế rồi ra tay luôn. Thiếu niên ăn trộm hai tay ôm đầu co mình lại, lộ ra cổ và vành tai đỏ muốn nhỏ máu, không hé răng một tiếng, chỉ biết trốn.

Lúc này, có mấy người gần đó nhìn không nổi, tiến lại muốn tách chủ quán và thiếu niên ra, không ngờ cũng bị cuốn vào vòng chiến.

Xung đột chớp mắt biến thành cuộc đại chiến bất phân trắng đen của dân bản xứ khu tây và dân trọ vùng khác.

Hiện trường có thể nói là lông gà bay tứ tung, ống kính bị đẩy nghiêng ba bốn lần, Phí Độ khuấy xong cà phê, cảm thấy cuộc xung đột “ba con chuột bốn con mắt” này cực kỳ nhàm chán, hoàn toàn không đáng thưởng thức, đang định tắt đi.

Đột nhiên, trong đoạn phim có người hô một tiếng: “Cảnh sát đến!”

Chỉ thấy sau một trận hỗn loạn, mấy người mặc đồng phục cảnh sát khó khăn chen vào, ba chân bốn cẳng muốn tách đám đông đánh nhau loạn xạ ra, kết quả là nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển quần chúng nhân dân, một cảnh sát trẻ còn rơi cả kính.

Phí Độ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở trong đó, tay đang định đóng cửa sổ lập tức khựng lại.

Buổi chiều, trong phân cục Hoa Thị, Vương Hồng Lượng viện cớ “họp” bỏ chạy mất tăm.

Lạc Văn Chu chắp tay sau lưng, khom người tiến đến trước mặt Đào Nhiên dòm dòm: “Lần trước chúng ta hỗ trợ các anh em đội phòng chống ma túy truy bắt bọn buôn ma túy, nổ súng hai mươi phút cũng không ai bị ‘thương nặng’ thế này nhỉ. Tôi biết ngay mà, cứ rời khỏi tầm mắt tôi là mấy người nhất định phải có chuyện, tối về đừng quên đi bệnh viện chích ngừa chó dại đấy.”

Cằm cảnh sát Đào không biết bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của vị anh hùng nào cào chảy máu.

Trong phân cục rất lộn xộn, quần chúng tham gia ẩu đả tập thể ý chí chiến đấu dâng cao, lên đồn cũng chưa chịu thôi. Trong tiếng chửi lộn xen lẫn tiếng mấy công an nhân dân ngàn câu như một “ngồi xuống” “im lặng nào”, lượng từ ngữ thiếu thốn đến là tội. Người điều động từ mấy đồn công an trong khu vực hoang mang đứng thành một hàng ở bên cạnh, không biết mình nên làm gì.

Lúc đi vào Lạc Văn Chu giơ tay đập mạnh cửa, dáng vẻ còn hùng hổ hơn mà áp đảo hai quân đang đối chọi. Mọi người đều bị tiếng rầm này kinh động, cùng quay đầu lại nhìn anh.

Lạc Văn Chu dựa cửa, “Là những ai ra tay đánh cảnh sát?”

Không ai lên tiếng.

“Không ai nhận, cảm thấy pháp luật không trách số đông.” Lạc Văn Chu gật đầu, “Thế thì được, nhốt hết lại, đừng quên báo cho người nhà đến nộp tiền bảo lãnh, không có người nhà thì tìm lãnh đạo đơn vị. Tôi nghe nói có người còn dính đến chiếm đường trái pháp luật và kinh doanh không giấy phép phải không? Khéo quá, phải, phạt, thật, nghiêm, sau này tôi cũng sẽ cho các đồng nghiệp ở đồn công an gần đây đặc biệt quan tâm đến những người có tiền sự các vị.”

Anh chưa dứt lời, một người đàn ông trung niên độ ngoài năm mươi đã la lên: “Anh nói ai có tiền sự? Dựa vào đâu nói chúng tôi đánh cảnh sát? Anh có chứng cứ không? Không chứng cứ tùy tiện bắt giam, tôi nói cho anh biết, tôi bị bệnh tim đấy!”

Lạc Văn Chu giọng không cao lên, mí mắt cũng không nâng lên, “Có biết thiết bị ghi chép chấp pháp là gì không? Thất học!”

Lang Kiều đúng lúc đi tới đưa cho Lạc Văn Chu một tập tài liệu đánh máy, anh tiện tay nhận lấy xem lướt qua, đầy ẩn ý nhìn người trung niên dẫn đầu gây sự: “Khéo quá!”

Nói xong, anh lấy di động ra bấm số: “A lô, hiệu trưởng Hàn, cháu là Văn Chu đây… Không có không có, chuyện linh tinh thôi – Trong trường dì có một bảo vệ tên Vu Lỗi đúng không ạ?”

Người đàn ông trung niên gây sự thoạt đầu sửng sốt, sau đó khuôn mặt thoắt cái trắng bệch, trông như muốn lên cơn đau tim thật.

Lạc Văn Chu giơ di động, mỉm cười với ông ta: “Dì tra giúp cháu, ‘Vu’ hai ngang một dọc, ‘Lỗi’ ghép từ ba cục đá, nam, năm mươi ba tuổi – Cũng không có việc gì, ông chú này càng già càng dẻo dai, đánh nhau với người ta, bị đồng nghiệp ở đồn công an bên này bắt, bắt về ông ta nói mình bị bệnh tim, nếu lỡ phát bệnh ở chỗ chúng cháu, truyền ra không phải lại thêm một rắc rối sao? Bọn cháu bây giờ gánh không nổi trách nhiệm đâu, dì Hàn, cháu cầu xin dì tranh thủ thời gian phái một người đến bảo lãnh ông chú trứng mỏng này ra ngoài đi.”

“Tôi… tôi, tôi tôi chỉ đang giữ gìn sự an toàn cho hàng xóm láng giềng trong khu!” Lạc Văn Chu còn chưa gọi điện xong, người tên Vu Lỗi rõ ràng đã luống cuống, “Tôi chỉ phòng vệ chính đáng.”

Lạc Văn Chu buồn cười: “Chú có biết thế nào là ‘phòng vệ chính đáng’ không?”

Vu Lỗi giơ tay chỉ mấy gã trai trẻ đứng tách riêng ra: “Tôi chỉ phòng vệ chính đáng, trong đám chúng nó có hung thủ giết người đêm qua! Tôi đều nghe thấy hết!”

Lạc Văn Chu: “…”

Không ai ngờ được, một vở hài trị an tự dưng biến thành tách ra thẩm vấn.

Đội cảnh sát hình sự ra ngoài điều tra lập tức bị gọi hết về, khẩn cấp lấy lời khai nhân chứng.

“Theo lão lưu manh tên Vu Lỗi kia nói, đêm qua sau khi tắt đèn đi nghỉ, ông ta nửa ngủ nửa tỉnh nghe thấy tiếng cãi nhau, hai nam, đều là giọng miền khác, dùng từ địa phương quá nhiều, cãi gì thì ông ta không hiểu lắm, nhưng cảm giác nên là người quen.” Lang Kiều vén mái tóc dài ra sau lưng, “Chúng ta đã chứng thực, nhà Vu Lỗi này rất gần nơi phát hiện thi thể, khoảng cách chưa đầy năm mươi mét, ông ta ở nhà cấp bốn, mở cửa sổ sau nhà chắc sẽ nghe thấy.”

Lạc Văn Chu: “Khoảng mấy giờ?”

“Không xác định, nhưng ông ta nói mình đi ngủ lúc chín giờ, bình thường không bị bệnh mất ngủ, nếu nửa ngủ nửa tỉnh… vậy không vượt qua chín giờ rưỡi, phù hợp với thời gian tử vong suy đoán. Ngoài ra, còn có vài người ở gần khác cũng nói loáng thoáng nghe thấy, chỉ là khu này buổi tối thường có chuyện say rượu đánh nhau, chẳng lạ lùng gì, nên họ không để ý lắm, cũng không lo chuyện bao đồng đi kiểm tra.”

“Sếp Lạc.” Đào Nhiên dán băng keo cá nhân trên cằm, thò đầu vào, “Ở đây có một người, ông tới xem thử đi.”

Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Hải Dương dùng băng keo trong dán mắt kính lại, một thiếu niên rất gầy gò ngồi đối diện.

“Cậu bé này tên Mã Tiểu Vĩ, tự nhận đã tròn mười tám, nhưng tôi thấy cậu ta giống vị thành niên hơn, vụ ẩu đả mang tính quần thể buổi trưa hôm nay chính là do cậu ta trộm năm đồng gây ra.” Đào Nhiên nói, “Cậu ta là bạn cùng phòng của nạn nhân Hà Trung Nghĩa, rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân.”

Lạc Văn Chu gật đầu, mở cửa đi vào.

Mã Tiểu Vĩ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh một cái, có lẽ đội trưởng Lạc tạo áp lực quá lớn, vẻ mặt cậu thiếu niên hơi hoảng sợ.

Tiêu Hải Dương: “Không sao đâu, em nói tiếp đi.”

Mã Tiểu Vĩ xoắn hai tay lại, lí nhí như muỗi kêu: “Anh… Hà Trung Nghĩa là người tỉnh H, là đồng hương của một người bạn cùng phòng khác, nhưng quê họ không ở chung một nơi, nghe nói tỉnh H rất lớn, quê anh Trung Nghĩa hình như hơi xa hơn. Anh ấy năm ngoái mới đến, là người rất tốt, rất hướng ngoại, sống chung cũng siêng, thường xuyên quét dọn vệ sinh… Chưa, chưa từng gây thù oán với ai.”

Tiêu Hải Dương lại hỏi: “Vậy em có biết cậu ta ở vùng này còn bà con bạn bè nào không?”

Mã Tiểu Vĩ hơi cúi xuống, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức lắc đầu: “Không, không biết, chưa gặp bao giờ.”

Lạc Văn Chu xen vào: “Tám đến mười giờ đêm qua, em ở chỗ nào?”

Mã Tiểu Vĩ vẫn không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói: “… Ở, ở nhà.”

“Ở nhà làm gì?”

“Không… không làm gì cả, chỉ… xem ti vi.”

Lạc Văn Chu: “Một mình?”

Mã Tiểu Vĩ giống như ý thức được ý anh là gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Không sao đâu cậu bé,” Lạc Văn Chu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Mã Tiểu Vĩ, ôn hòa cười nói, “Đây là tổ trọng án, chỉ phụ trách án hình sự, trộm năm đồng tiền chưa đủ để bắt giam, em đừng căng thẳng.”

Mã Tiểu Vĩ cơ hồ ngồi không nổi.

Lạc Văn Chu lập tức lại đổi giọng: “Nhưng hình như nếu ăn trộm nhiều lần dạy mãi không sửa, không cần đến ‘số tiền lớn’ cũng phải vào tù, hẳn em không phải mới lần đầu tiên nhỉ?”

Mã Tiểu Vĩ đột nhiên cứng đờ, trên khuôn mặt tái xanh trống rỗng.

Lạc Văn Chu gõ nhẹ bàn: “Em ở nhà xem ti vi một mình? Những người ở chung đâu?”

“Anh Hà Trung Nghĩa hôm qua tan ca về thay quần áo rồi đi luôn, anh Triệu… chính là đồng hương của anh Hà Trung Nghĩa, vài hôm trước đã về quê chịu tang, còn có mấy người bạn làm cùng đã đi đánh bài, chỉ, chỉ có một mình em, nhưng không, không phải em…”

“Chưa ai nói là em.” Lạc Văn Chu cắt ngang lời biện giải lộn xộn, “Có người dân sống quanh đó phản ánh lúc ấy nghe thấy gần hiện trường vụ án có người cãi nhau, dựa theo khoảng cách từ chỗ các em ở đến hiện trường, thì em nên nghe thấy, lúc ấy em có nghe thấy gì không?”

Mã Tiểu Vĩ ra sức cắn môi.

“Nghe thì nói nghe, không nghe thì nói không nghe, vấn đề này cần suy nghĩ lâu vậy à?”

“Có, có thể nghe thấy một chút, ti vi mở hơi…”

Lạc Văn Chu: “Khoảng mấy giờ?”

Mã Tiểu Vĩ buột miệng: “Chín giờ mười lăm phút.”

Cậu bé vừa thốt ra câu này, Tiêu Hải Dương cúi đầu hí hoáy ghi chép và Đào Nhiên bàng thính ở cửa đều nhìn tới.

Lạc Văn Chu nheo mắt: “Không phải em vừa nói ‘có thể nghe thấy một chút’ à? Sao bây giờ lại nhớ chính xác thời gian như vậy?”

Mã Tiểu Vĩ: “…”

“Tiểu Mã, em phải nói thật,” Đào Nhiên dịu giọng nói, “Làm sao em biết là chín giờ mười lăm? Rốt cuộc là em nghe thấy hay lúc ấy em ở gần hiện trường? Em biết được chuyện gì?”

Lạc Văn Chu không cho Mã Tiểu Vĩ thời gian phản ứng, lập tức tiếp lời: “Nếu hôm nay không nói chuyện này cho rõ ràng, em sẽ bị hiềm nghi là kẻ gây án!”

“Anh tin không phải là em,” Đào Nhiên với anh ta một đóng phản diện một đóng chính diện, “Không phải em làm thì không cần sợ, biết gì cứ nói hết ra, đây là vụ án liên quan đến mạng người, em phải phân biệt được nặng nhẹ đúng không?”

Mã Tiểu Vĩ theo bản năng ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ tới anh.

Lạc Văn Chu đập bàn: “Nhìn ai đó? Mau khai ra đi!”

“Không phải em… em nghe, nghe thấy,” Mã Tiểu Vĩ sắp khóc, “Lúc chín giờ mười lăm, em nghe dưới lầu có người cãi vã, giọng hơi quen tai, bèn xuống xem thử…”

“Em đã nhìn thấy cái gì?”

“Không có gì cả.” Mã Tiểu Vĩ mở to mắt, “Em không nhìn thấy ai, ngay cả bóng ma cũng không có, giống như những gì vừa nghe thấy đều là ảo giác, đèn, đèn đường còn hỏng, em… em…”

Lạc Văn Chu cười giễu một tiếng: “Cậu bé, em kể chuyện ma cho bọn anh đấy à?”

Mã Tiểu Vĩ vành mắt đỏ hoe, rất đỗi sợ hãi nhìn anh, tia máu cơ hồ bò lên tròng mắt.

Mấy người họ hỏi tới hỏi lui, thẩm vấn đến gần tối hết giờ làm, khiến Mã Tiểu Vĩ muốn suy sụp, mà thiếu niên ấy cũng chẳng khai ra thông tin gì hữu dụng, chỉ kể đi kể lại câu chuyện ma đêm khuya dở tệ kia.

“Em cảm thấy không giống cậu ta làm.” Ra khỏi phân cục, Lang Kiều nói, “Cậu bé này tố chất tâm lý chẳng ra làm sao, vừa dọa là khai hết, bị chúng ta hỏi như vậy, nếu thực sự có chuyện gì, chắc chắn không giấu được lâu… Nhưng mà câu chuyện ma đó lại rất kỳ lạ.”

Lạc Văn Chu “Ồ” một tiếng.

Đào Nhiên: “Sao?”

“Cũng không nhất định,” Lạc Văn Chu nói, “Cậu ta khai có thể chỉ là một phần sự thật, hẳn còn che giấu việc khác – Thôi để mai tính tiếp, hai người đi đâu, về cục trước hay là…”

Anh còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng huýt sáo cắt ngang.

Tổ ba người giám sát cùng ngẩng đầu lên, thấy một chiếc SUV cao tới hai mét đậu ngay lề đường, một người dựa nghiêng lên xe: “Cảnh sát Đào vất vả rồi, tôi có thể đưa anh về nhà không?”

Advertisements

5 thoughts on “Đọc Thầm: Chương 4

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s