Đọc Thầm: Chương 5

Julien 4

Người đó vóc dáng cao gầy, mặc sơ mi đen, quần tây phẳng phiu, tay đút túi, đôi chân bắt chéo rất thả lỏng, mái tóc dài rơi lên vai, chỉ cần có người nhìn hắn, ánh mắt hắn đảo qua lập tức sẽ đong đầy nét cười, như là tặng miễn phí không lấy tiền vậy.

Lang Kiều ngần này tuổi mà vẫn chưa từng gặp đàn ông cố tình làm dáng trước cổng Cục công an: “Đội phó Đào, bạn anh à?”

Đào Nhiên giống như hơi đau răng.

Lang Kiều cực kỳ nhạy bén, lập tức ý thức được bầu không khí hơi bất thường, mù mờ hỏi: “Sao thế?”

Đào Nhiên đang định đi tới nói chuyện, Lạc Văn Chu vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên túm khuỷu tay anh, hất cằm nhìn người kia: “Phí Độ, cậu đến đây làm gì?”

Phí Độ thu đôi chân dài lại, nâng mí mắt lên nhìn anh ta một cái: “A, xin lỗi, tôi không biết mảnh đất này mang họ Lạc.”

Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm nheo mắt, Phí Độ nhìn anh ta như cười như không, Lang Kiều hoàn toàn không hiểu gì hết tự dưng cảm thấy một luồng sát khí giương cung bạt kiếm.

Giây lát sau, Phí Độ mỉm cười hết sức gợi đòn, thu ánh mắt về trước, quay sang Đào Nhiên: “Lên xe đi Đào Nhiên, còn không đi là đội trưởng Lạc sẽ dán giấy phạt tôi đó.”

Đào Nhiên còn chưa kịp đáp thì Lạc Văn Chu đã lãnh đạm cắt ngang: “Tôi nói hết giờ làm rồi à? Hai người lập tức theo tôi về cục, phải mau chóng tìm cục trưởng Trương báo cáo tiến triển, còn phải mở thêm một cuộc họp thảo luận về vụ án.”

Lang Kiều: “…”

Không phải mới nói “ngày mai tính tiếp” à!

Phí Độ uể oải thở dài: “Cấp trên đến kỳ mãn kinh thật sự là một trong những thảm kịch trần gian. Thôi thế này đi, anh Đào với chị hoa khôi cảnh sát xinh đẹp ngồi xe tôi, tôi đưa anh chị về cục, vất vả một ngày rồi, tốt xấu gì cũng ngồi cái xe rộng rãi để duỗi chân chứ.”

“Thế này còn chê chưa đủ rộng? Cậu Phí ạ, vậy cậu tuyệt đối đừng thử xe áp tải, xe đó cam đoan cho cậu ngay cả tay cũng duỗi không nổi.”

“Cảm ơn anh nhắc nhở – Đào Nhiên, tôi đã đặt chỗ ở quán cơm Tây gần đơn vị các anh, cho dù tăng ca thì cũng phải ăn cơm trước chứ?”

“Đầy tớ nhân dân chúng tôi không ăn cơm, tội phạm giết người chưa bắt được, còn mặt mũi nào mà ăn cơm?”

Đến bây giờ Lang Kiều vẫn chưa rõ mình đã đắc tội ai.

Đào Nhiên hoàn toàn không thể xen vào rốt cuộc hết nhịn nổi: “Được rồi, hai người có thôi đi không!”

Lạc Văn Chu cười gằn một tiếng, quay người bỏ đi: “Đi theo tôi – Lang Mắt To nhìn cái gì mà nhìn? Muốn nhìn mặt trắng nhỏ về nhà tự nhìn mình, đừng ở đây làm mất thời gian!”

“Chậc, người đẹp, có muốn cân nhắc đổi nghề đến công ty tôi không?” Phí Độ nghiêng đầu rất “tổng tài bá đạo” nói với Lang Kiều, “Chị đẹp thế này đi làm cảnh sát phí của trời quá, tôi sẽ trả lương gấp năm cho chị.”

Đào Nhiên quay đầu lại lườm hắn: “Cậu cũng nói bớt lại vài câu đi!”

Phí Độ nhìn thẳng anh một cái, hết sức “ngoan ngoãn” gật đầu, đồng thời đương nhiên lại đổ thêm dầu: “Được rồi, nể anh vậy.”

Lạc Văn Chu: “Đào Nhiên, sao còn lề mề thế!”

Hai ông lớn không ai đắc tội được, cảnh sát Đào đành phải trợn mắt với bầu trời đêm vô tội, rảo bước đuổi theo Lạc Văn Chu.

Đi vài bước, anh vô thức quay đầu lại, quả nhiên, nhìn thấy Phí Độ không hề nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng mình. Thấy anh quay đầu lại, Phí Độ giống như sớm đoán được màn này, thoắt chốc nở nụ cười, đặt ngón tay lên môi mình, sau đó nhẹ nhàng bắn tới anh.

Đào Nhiên: “…”

Nếu như thế giới cũng có giải thưởng cho hạng công tử ăn chơi, nhất định Phí công tử có thể giành được giải Nobel.

Lạc Văn Chu lái xe cảnh sát thành tàu Hằng Nga 3, lao dọc lủi ngang là là mặt đất bay về cục, mà con SUV trông cồng kềnh kia vẫn có thể thong dong bám đuôi.

Lang Kiều nhịn cả buổi, không nhịn được lắm lời một câu: “Cái cậu thịt tươi nhỏ đó là ai vậy? Lái xe giỏi thật.”

Đào Nhiên quay đầu lại ném cho một ánh mắt khó hiểu, bảo cô đừng nói lung tung, song đã muộn.

Lạc Văn Chu qua kính chiếu hậu nhác thấy Phí Độ đậu xe ở cổng Cục công an, trực tiếp gọi điện cho đội cảnh sát giao thông cách vách: “Có một người đậu xe trái quy định ngay trước cổng cục, các anh em mau dán giấy phạt đi, tên oắt đó giàu lắm, cứ dán nhiều vào.”

Lát sau, một cảnh sát giao thông trẻ thấp thỏm gọi điện lại: “Đội trưởng Lạc, em dán rồi, em bảo anh ta là ‘Đậu xe trái quy định, phạt hai trăm đồng’.”

Lạc Văn Chu: “Sao rồi?”

Cậu cảnh sát trẻ nói: “À, anh ta đưa em một ngàn, nói muốn đậu thêm tám trăm đồng nữa.”

Lạc Văn Chu: “…”

Lang Kiều dè dặt nhìn anh: “Sếp, có họp nữa không?”

Lạc Văn Chu: “Nói thừa!”

Song Lạc Văn Chu không thể giam chân Đào Nhiên mãi, thành quả công việc một ngày của họ rất rõ rệt, thực sự không còn nhiều việc để phải tăng ca.

Phí Độ dùng biên lai phạt xếp thuyền, bật điều hòa, thoải mái dựa lên ghế, ngồi giữa mùi nước hoa xịt xe, ung dung phát đi phát lại một bài hát tiếng Anh, đến lần thứ tám thì Đào Nhiên ra.

Đào Nhiên là người không mấy chú trọng, xách cặp táp cũ rích, mái tóc bù xù, giày cũng không biết mấy ngày rồi không đánh, cằm dán băng cá nhân, trên mặt còn đượm vẻ mệt mỏi sứt đầu mẻ trán, quả thật không phải là hình tượng lam nhan họa thủy. Anh tiến lại gõ cửa kính xe Phí Độ: “Ngài vẫn chưa di giá à?”

Phí Độ hạ kính xuống, bài “You raise me up” lặp đi lặp lại gấp rút lao qua khe cửa sổ, bay “vút” vào trong bóng đêm, du dương tan ra.

Đào Nhiên nghe bài hát này, chẳng biết làm sao sắc mặt lại thay đổi, song không chờ anh nói gì, Phí Độ đã điềm nhiên tắt nhạc.

“Đoạn phim các anh can ngăn ẩu đả bị đăng lên mạng, tôi vừa vặn xem được,” Phí Độ xuống xe, chỉ băng cá nhân trên cằm Đào Nhiên, “Tôi hơi lo lắng cho anh, anh không sao chứ?”

Đào Nhiên cười khổ – xử lý chục vụ quần chúng ẩu đả cũng chẳng mệt bằng kẹp giữa Lạc Văn Chu và Phí Độ.

“Được rồi, lần tới tôi tránh xa ông già mãn kinh đó còn không được sao,” Phí Độ cầm cặp giúp anh, “Anh muốn lái xe hay muốn ngồi xe?”

“Làm ơn đi, ‘ông già mãn kinh’ đó cùng lứa với tôi.” Đào Nhiên mở cửa xe vào ghế lái, “Sao cậu lại đổi xe rồi?”

“Không phải anh chê mấy chiếc xe kia đều quá ồn ào à,” Phí Độ không hề để ý vòng qua ghế lái phụ, “Tôi bèn mua chiếc nữa, chiếc này vừa rẻ vừa vững, về sau sẽ chuyên dùng để đón anh.”

Tay Đào Nhiên đang thắt dây an toàn khựng lại, sau đó anh nhìn Phí Độ, nghiêm túc nói: “Tôi mà có tiền lương cao hơn, trách nhiệm ít hơn, thì đã cưới vợ từ lâu rồi, nói không chừng bây giờ con cũng biết đi rồi.”

“Tôi biết,” Phí Độ dùng khuỷu tay chống cửa kính, nghiêng đầu cười với anh, “Anh xem đám nhóc theo đuổi ngôi sao đó, từ sáng đến tối phí tiền bạc phí thời gian, mà người ta cũng chẳng có mục đích gì, chỉ mong mình vui vẻ. Tôi đối tốt với anh cũng là hưởng thụ lớn nhất của tôi, anh đã thương tôi ngần ấy năm, thôi thì cứ nhịn tôi đi.”

Đào Nhiên: “…”

Phí Độ: “Đào Nhiên, tôi mời anh ăn cơm nhé.”

“Nhìn thấy cậu là tôi no rồi.” Đào Nhiên dùng một tay ấn đầu Phí Độ, “Kêu ai là ‘Đào Nhiên’ đó? Đừng có mà không biết lớn nhỏ với tôi.”

“Tôi…” Một câu bày tỏ tình cảm ra đến môi Phí Độ, lập tức lại đột nhiên đổi điệu, “Đây là cái quỷ gì vậy!”

Thì ra anh cảnh sát Đào Nhiên tác phong đơn giản, cặp đeo chắc phải sản xuất từ thời nhà Thanh, thật sự lâu năm rồi không sửa, dây kéo thường xuyên tự bung ra tùy tâm trạng, Phí Độ không chú ý, cũng không phân rõ đầu đuôi, sơ ý để cặp chúi đầu xuống, một tập hồ sơ rơi ra, mấy tấm ảnh lộn xộn rơi xuống đùi, khuôn mặt thi thể dưới ánh sáng lờ mờ trông đặc biệt dữ tợn.

Phí Độ lập tức rùng mình, nếu không phải đã thắt dây an toàn thì chắc hắn đã nhảy bật lên, “Ảnh này chụp người chết hả? Sao khó coi quá vậy?”

“Đó là tài liệu quan trọng, đừng tùy tiện đụng vào, mau cất đi cho tôi.”

Phí Độ thẳng cổ một cách cứng ngắc, kiên quyết không chịu cúi đầu đối mặt với người chết trên đùi: “Không, không được, tôi sợ máu.”

“Không có máu đâu.” Đào Nhiên mệt mỏi thở dài, “Đến cả Lạc Văn Chu quỷ kiến sầu cậu còn không sợ, thì sợ gì người chết?”

Phí Độ sờ soạng nhét ảnh và tài liệu rải rác vào túi đựng hồ sơ, dùng một tay che mắt, thận trọng liếc thử, quả nhiên không thấy máu, bấy giờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhón từng tờ tài liệu vương vãi như thể gỡ mìn, bỏ chúng lại chỗ cũ.

Nhiệm vụ gian khổ khiến Phí Độ đàng hoàng được năm phút, lát sau hắn đột nhiên hỏi: “Bị giết à?”

Đào Nhiên đáp một tiếng: “Ừ, nhưng còn đang điều tra, tình tiết vụ án không thể tiết lộ.”

Phí Độ “À” một tiếng, quả thật không hỏi thêm. Hắn bỏ túi đựng hồ sơ về vị trí cũ, đóng lại lần nữa, cúi đầu nhờ ánh sáng mờ nhạt nghiên cứu dây kéo hỏng, thuận miệng nói: “Tội nghiệp.”

Đào Nhiên: “Hửm?”

“Tràn trề khát khao đi gặp một người, không ngờ người ta cảm thấy hắn chết thì tốt hơn.” Phí Độ ngắm nghía khóa kéo một hồi, bắt tay vào sờ mó.

Đào Nhiên sửng sốt: “Sao cậu lại nói thế?”

“À,” Phí Độ nói, “Không phải các anh đã chụp riêng áo ngoài của nạn nhân sao, nhãn mác trên đó vẫn chưa cắt.”

“Đã điều tra về bộ quần áo ấy, nó được bán trong một cửa hàng nhỏ gần đó, chủ cửa hàng và camera đều chứng thực, quả thật là do nạn nhân tự mình đến mua.”

“Tôi đâu nói là hung thủ mặc lên, chẳng lẽ giết người còn cần bỏ thêm một bộ quần áo?” Phí Độ bật cười, “Quần áo mới chưa cắt nhãn mác đã mặc đi ra ngoài, rất có thể là giá khá đắt, vượt qua mức chi tiêu của hắn, lại vì một vài trường hợp cần phải mặc, cho nên hắn muốn mặc một lần rồi trả, một số sinh viên không mấy dư dả lúc mới bắt đầu phỏng vấn sẽ làm như vậy đấy – Hắn thuận tay trái à?”

Đào Nhiên khựng lại, anh đã tới phòng trọ của Hà Trung Nghĩa một chuyến, mau chóng nhớ lại vị trí của đồ đạc: “Không phải.”

Phí Độ nhún vai: “Dấu mòn của giày bên trái rất rõ – tình huống tay và chân thuận không cùng một bên đương nhiên cũng có, nhưng tôi cảm thấy khả năng lớn hơn là, đôi giày này đi mượn.”

Thế nhưng, dựa theo lời khai của ông bảo vệ kia, người Hà Trung Nghĩa gặp trước khi chết nên là nam giới thân quen, quá nửa là đồng hương, thậm chí có khả năng là họ hàng – không thì đã chẳng sử dụng tiếng địa phương.

Lúc này vừa vặn đã đến nơi, Đào Nhiên dừng xe: “Ý của cậu là… khi còn sống nạn nhân cố ý ăn mặc đẹp, rất có thể người cậu ta gặp là một cô gái?”

“Cũng không nhất định, tuy rằng tốn tâm tư mượn quần áo và giày, nhưng cách ăn mặc thiên về trang trọng, tôi thấy giống đi phỏng vấn xin việc, hoặc gặp một người hắn rất kính trọng hơn. Nếu là đi gặp con gái, cô gái đó hẳn cũng là lần đầu gặp mặt qua sự giới thiệu của người khác.” Phí Độ kéo khóa mở cặp rồi lại đóng vào, thử lôi nhẹ, quả nhiên không bung nữa, hắn đưa cặp cho Đào Nhiên: “Đầu dây kéo bị lỏng, tôi siết lại cho anh rồi – Ví dụ như nếu tôi đi gặp anh, tôi sẽ không đóng nguyên bộ, mà chỉ xịt thêm một ít nước hoa.”

Mắt Phí Độ màu hơi nhạt chứ không phải thuần đen, ở trong tối đặc biệt rực sáng. Lúc hắn chăm chú nhìn ai, đôi mắt luôn như có chuyện muốn nói, khiến người ta không tự chủ được chìm vào đó.

Tiếc thay, đội phó Đào bị mù.

Anh chỉ rất nghiêm túc cân nhắc giây lát theo lời Phí Độ, hơi suy tư hỏi: “Vậy cậu cảm thấy sau khi giết chết một người, dán tờ giấy trên trán lại có ý nghĩa gì?”

Phí Độ tẻ ngắt thu ánh nhìn về: “À, có thể là phòng ngừa xác chết vùng dậy.”

Đào Nhiên: “…”

“Cũng có thể là giết người xong hối hận, vô thức bắt chước động tác của người khác bày tỏ sự tôn trọng và nỗi bi thương dành cho người chết.”

Đào Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: “Nếu không phải che cả khuôn mặt thì sao? Ví dụ như chỉ là một mẩu giấy nhỏ dính vào tóc người chết, che mỗi một đoạn từ trán đến giữa đôi mắt.”

“Trán? Người lớn dạy dỗ con cháu, kẻ cường thế ức hiếp kẻ nhược thế, phạt thú cưng… đều đánh vào trán – còn có khả năng là đại diện cho một nhãn hiệu, chỉ có đồ bán trong cửa hàng mới dán, mà trên tờ giấy viết gì vậy?”

“Tiền.”

Phí Độ nhướng mày, đôi mày dài cơ hồ vào tới tóc mai, trông có sự tuấn mỹ lạnh lùng.

“Thế nào?”

“Không biết, một chữ quá ít, giải đọc quá mức dễ nhầm lẫn.” Phí Độ cười, “Đào Nhiên, đến nhà anh rồi.”

Đào Nhiên định thần lại, lúc này mới ý thức được mình đã thảo luận quá nhiều với hắn. Anh mở cửa xe muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay đầu hỏi: “Cậu ăn cơm chưa, lên chờ một lúc, tôi nấu cho bát hoành thánh.”

Phí Độ rõ ràng sửng sốt, ánh mắt tích tắc né tránh: “Anh mời tôi lên nhà anh? Không sợ tiến triển quá nhanh à?”

Mặc dù hắn nói rất mờ ám, song người lại ngồi nguyên trong xe không nhúc nhích.

“Không muốn vào thì cứ nói, dù sao cũng chẳng thiếu miệng cậu.” Đào Nhiên giữ cửa xe, hơi khom lưng, “Giơ tay ra.”

Phí Độ mù mờ chìa tay, Đào Nhiên móc ra một nắm gì đó nhét vào tay hắn: “Lúc muốn hòa vào biển rộng, cách tốt nhất là cậu hãy thay quần áo, tự mình xuống bơi vài vòng, thay vì ôm cứng phao cứu sinh mà ngâm chân ở bên bờ – Cậu không hề muốn bẻ cong anh, đừng làm ẩu nữa, anh về đây, lái xe chậm thôi.”

Phí Độ im lặng nhìn Đào Nhiên đi vào khu lầu trọ hơi cũ, cúi đầu nhìn thứ anh đưa cho mình. Đó là tấm thiệp tặng kèm hoa buổi sáng, mùi nước hoa vẫn chưa bay hết, và một nắm kẹo sữa.

Kẹo sữa là một nhãn hiệu rất xưa, đã nhiều năm không còn thấy bán, Phí Độ vẫn cho rằng nhà máy đóng cửa rồi, chẳng biết Đào Nhiên kiếm ở đâu ra…

Hoặc có thể là kẹo đã hết hạn hồi xưa ăn còn thừa, dù sao cũng là hàng rời không thấy ngày sản xuất.

Phí Độ bóc một viên ra ăn – kẹo rẻ tiền ngày xưa, vị rất tệ, lại còn dính răng, may mà đủ ngọt.

Hắn mở nhạc, tiếp tục phát đi phát lại bài hát khiến Đào Nhiên nhíu mày, im lặng ngồi đó một lúc.

Cho đến khi ăn hết cả nắm kẹo, hắn mới dậy đổi sang ghế lái, vừa cử động, hắn phát hiện còn một tấm ảnh rơi trên xe.

Đó là một tấm ảnh thẻ rất nhỏ, rơi vào kẽ hở của ghế, lúc nhặt không nhìn thấy.

Phí Độ bật đèn trong xe, cầm tấm ảnh thẻ thuộc về người chết lên. Khác với thi thể mặt xanh nanh vàng khi nãy, lần này, hắn đã thấy rõ mặt mũi người chết.

Phí Độ nhìn chằm chằm vết sẹo hình trăng khuyết trên trán người thanh niên ấy, từ từ nhíu mày.

 

Advertisements

3 thoughts on “Đọc Thầm: Chương 5

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s