Đọc Thầm: Chương 7

Julien 6

“Đào… Đào Đào đội phó!”

Đào Nhiên quay đầu lại, trông thấy Tiêu Hải Dương bốn mắt “miệng vòi” cực tốt của phân cục lao như bay tới.

Tiêu Hải Dương hôm qua bị gãy kính mà chưa có thời gian thay đôi mới, cặp kính cong vẹo rơi xuống má. Cậu ta thở không ra hơi đứng trước mặt Đào Nhiên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, thở hồng hộc mấy hơi, Đào Nhiên nhìn mà khó thở theo.

Mặt Tiêu Hải Dương căng như mới kéo da xong, cậu chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, nâng cặp kính ngắc ngoải ngay lại. Sau đó cậu hắng giọng, lấy điện thoại di động trong túi ra bật phần ghi chú: “Đội phó Đào, em có một chuyện muốn báo cáo anh.”

Đào Nhiên tốt tính chờ cậu ta thở đều lại: “Đừng vội, có chuyện gì từ từ nói.”

“Là thế này, hôm qua lúc đi thăm khu tây, em phát hiện khu họ ở rất lộn xộn, tính lưu động và tính thời vụ đều rất mạnh, người ở trọ đổi công việc dọn đi đều là chuyện thường ngày, thay vì nói là nhà cho thuê, kỳ thực nơi ấy giống một quán trọ dài hạn có điều kiện không tốt hơn. Bởi vậy, quan hệ giữa người với người không hề thân thiết, trừ khi là đồng hương chăm sóc lẫn nhau. Hôm qua các đồng nghiệp bận rộn một ngày, mà chẳng được mấy tin tức hữu dụng.”

Đào Nhiên gật đầu cổ vũ: “Ừ.”

“Nhưng trong những người ở chung với Hà Trung Nghĩa, có một người đến từ cùng một tỉnh, tên…” Tiêu Hải Dương lật bản ghi nhớ, “Tên Triệu Ngọc Long, quan hệ với nạn nhân rất tốt, nghe nói công việc giao hàng của Hà Trung Nghĩa chính là do ông ta giới thiệu. Mã Tiểu Vĩ nói mấy hôm nay ông ta có việc về quê rồi.”

Đào Nhiên hơi ngạc nhiên nhướng mày, đây chính là người anh muốn liên lạc.

Tiêu Hải Dương: “Tối qua em đã tìm đến người phụ trách của chuỗi quán cà phê kia, hỏi cách liên lạc với Triệu Ngọc Long này. Sau khi nghe chuyện, ông ta đồng ý lên chuyến xe đường dài cuối cùng trong đêm, khẩn cấp quay về Yến Thành, em đã hẹn hôm nay gặp.”

Đào Nhiên hơi đăm chiêu nhìn cậu: “Anh tưởng rằng hiện giờ trọng điểm điều tra của phân cục tập trung vào Mã Tiểu Vĩ.”

Tiêu Hải Dương căng thẳng, vô thức kéo kéo vạt áo trong: “Em… em cứ cảm thấy nhân vật thần bí tặng điện thoại cho nạn nhân hơi có vấn đề, bây giờ đã nhận định Mã Tiểu Vĩ là hung thủ thì không ổn, còn rất nhiều điểm đáng ngờ… Chuyện này em cũng nói với đội trưởng bọn em rồi… Anh ấy bảo em, đừng có luôn tự cho là đúng, không dưng đi gây chuyện.”

Đào Nhiên nghe đến đó thì sắc mặt sầm xuống, nụ cười ôn hòa biến mất: “Em hẹn mấy giờ?”

“À,” Tiêu Hải Dương nhìn đồng hồ, “Nếu xe đường dài không bị muộn thì chỉ một tiếng sau.”

Đào Nhiên quyết đoán: “Anh đi theo em!”

Khi các cảnh sát hình sự cơ sở đội cái nắng chang chang đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Phí gia đang ngồi dựa lên cái ghế xoay bằng da mềm trong văn phòng mình.

Hắn dùng một ngón tay khẽ chống trán, trên màn hình laptop ở bàn làm việc kế bên là cuộc đời ngắn gọn và chẳng có gì đáng nói của Hà Trung Nghĩa. Phí Độ lục danh bạ, gọi tới một số điện thoại.

“A lô, anh Thường, là em đây.” Phí Độ nghe đầu dây bên kia nói gì đó, cúi đầu cười, “Vâng, nói ra ngại quá, quả thật em có chút việc muốn nhờ anh giúp.”

Chưa đầy nửa tiếng, Phí Độ đã thuận lợi có được thứ hắn muốn – tất cả băng ghi hình của các camera xung quanh vào đêm khách sạn Thừa Quang khai trương.

Vào giờ nghỉ trưa, Phí Độ hâm một bình sữa có đường trong lò vi sóng ở phòng uống nước, thuận miệng khen dáng cô thư ký, dặn cô phải ăn uống đàng hoàng đừng giảm cân nữa, sau đó khóa trái cửa phòng làm việc, đeo tai nghe, phát đi phát lại bài hát trên xe, rút ra một tờ giấy A4.

Hắn dùng cách vẽ trừu tượng chỉ mình hắn hiểu phác họa một bản đồ địa hình đơn giản, sau đó xoay bút, suy tư chốc lát, nhẹ nhàng khoanh mấy vòng trên đó, viết “20:00-21:30”; ngay lập tức, ngòi bút dừng khựng, lại đổi “20:00” thành “20:30”.

Phí Độ lựa ra một vài từ đống băng, ghép lại, chọn đoạn từ tám giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi, bật tua nhanh.

Mấy tổ hình ảnh đồng thời lướt qua vun vút trên màn hình, hắn lười nhác dựa lưng lên ghế, chút tinh khí thần toàn thân như tập trung cả vào mắt, chăm chú nhìn màn hình không dời đi.

Lúc này, Lạc Văn Chu cắp một cái cặp táp, đeo đôi kính râm bảnh tỏn, đi dạo quanh vùng đầu mối giao thông khu Hoa Thị, thỉnh thoảng vẫy tay gọi taxi đi qua trên đường, tiếc rằng chạy tới đều không phải là xe trống. Thấy thế, đặc sản khu Hoa Thị – một dàn xe dù đậu ven đường nhao nhao mời chào.

“Anh đẹp trai đi xe không?”

“Anh đẹp trai à, đi đâu vậy?”

“Giá rẻ mà còn nhanh hơn taxi!”

Lạc Văn Chu săm soi kiểm duyệt đội quân xe dù, cuối cùng đứng lại trước một thanh niên tóc húi cua.

Thanh niên kia hết sức thông minh, lập tức niềm nở mở cửa xe: “Anh lên xe đi, anh đi đâu?”

Lạc Văn Chu không lên tiếng, nghiêng người ngồi vào xe.

Thanh niên tóc húi cua bật điều hòa, vững vàng lái ra khỏi đoàn xe: “Anh đẹp trai à, anh còn chưa cho em biết muốn đi đâu?”

“Cậu cứ lái về phía trước đi.” Lạc Văn Chu tháo kính râm, ánh mắt sắc bén nhìn tài xế kia qua kính chiếu hậu, tài xế sửng sốt, tự dưng hơi bất an.

“Ở chỗ tôi có một tập tài liệu tố cáo nặc danh,” Đi một đoạn rồi, Lạc Văn Chu thong thả mở cặp, lấy ra một bản photo, tiện tay lật lật, tài xế lập tức tái mặt, suýt nữa quẹt trúng chiếc xe kế bên, gặp một tiếng còi thật dài, Lạc Văn Chu không hề đổi sắc, “Tôi không phải là người của phân cục các cậu, đừng hoảng, cứ lái tiếp đi, tôi có mấy câu muốn hỏi cậu.”

Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương thuận lợi gặp được Triệu Ngọc Long đồng hương của Hà Trung Nghĩa, ba người cùng tới một quán mì nhỏ.

Triệu Ngọc Long đã qua tuổi trung niên, vất vả làm việc nhiều năm ở Yến Thành, mặc dù vẫn khó có chỗ đứng, nhưng so với đám thanh niên va vấp khắp nơi thì trông vẫn có thể diện hơn nhiều. Trên mặt ông ta đượm vẻ mệt mỏi do ngồi ô tô đường dài mười mấy tiếng liền, ra sức chớp mắt vài cái, bọng mắt to chực rơi xuống: “Tôi thật sự không ngờ thằng bé có thể gặp chuyện – Anh cảnh sát, tôi hút điếu thuốc được không?”

Trong quán mì không ai thi hành lệnh cấm thuốc, chỗ nào cũng thấy đàn ông phì phèo nhả khói, Triệu Vân rít mạnh vài hơi, lau mặt: “Trung Nghĩa là một đứa trẻ đàng hoàng, rất nhiều người hễ rỗi lại bài bạc bi-a, nó thì chưa bao giờ tham gia, chỉ ngoan ngoãn đi làm dành dụm tiền, nói là muốn gửi về nhà cho mẹ chữa bệnh, nó không trộm cắp không cướp giật không bài bạc, càng không gây sự, sao lại là nó gặp chuyện chứ – Hai vị muốn hỏi gì, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định không giấu giếm.”

Đào Nhiên đánh giá Triệu Ngọc Long, phát hiện tuy ông ta ăn cơm dùng đũa tay phải, nhưng cầm thuốc, cầm quai tách trà đều bằng tay trái – Ngày trước người lớn sợ trẻ con “đánh nhau” trên bàn ăn, sẽ sửa những đứa dùng tay trái, tình huống này rất thường thấy.

Đào Nhiên lấy trong ví ra một tấm ảnh chụp đôi giày người chết đi: “Tôi muốn hỏi một chút, đôi giày này là ông cho Hà Trung Nghĩa mượn à?”

Triệu Ngọc Long cúi đầu nhìn, vành mắt suýt nữa đỏ lên, mất hồn mất vía gật đầu: “Là của tôi, nó… nó đi đôi giày này sao?”

“Đúng, đôi giày này cực kỳ quan trọng,” Đào Nhiên nói, “Ông có biết tại sao cậu ta muốn mượn đôi giày này không?”

Triệu Ngọc Long hơi mù mờ, suy nghĩ một thoáng: “Nó nói là muốn đến một nơi rất sang trọng gặp người ta, tên… tên là Quang gì đó… cao ốc hay khách sạn Thừa Quang gì đó?”

Tiêu Hải Dương chợt ngồi thẳng dậy: “Khách sạn Thừa Quang!”

“Đúng đúng,” Triệu Ngọc Long nói, “Chính là cái tên này.”

“Đi gặp ai? Có việc gì?”

Triệu Ngọc Long lắc đầu: “Nó không nói, tôi hỏi, mà thằng bé ấy rất quyết đoán, miệng cũng kín.”

Tiêu Hải Dương vội vàng hỏi tới: “Triệu tiên sinh, Hà Trung Nghĩa có một chiếc điện thoại mới, đúng không?”

“A, đúng là có một chiếc,” Triệu Ngọc Long nói, “Chiếc màu trắng phải không? Nó bình thường cũng không nỡ dùng, vẫn sử dụng cái cũ, điện thoại mới chỉ thỉnh thoảng lấy ra ngắm, màn hình ngược lại dán trước mấy lớp.”

Tiêu Hải Dương: “Ông có biết chiếc di động đó là của ai cho không?”

Triệu Ngọc Long từ từ nhíu mày.

Đào Nhiên hỏi: “Thế nào?”

“Mới đầu nó bảo là đồng hương tặng, lúc ấy tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì trước kia chưa từng nghe nó đề cập có người quen nào ở đây, tôi sợ nó không biết đề phòng lại gặp phải kẻ xấu. Khi không mua tặng món đồ đắt tiền như vậy, chẳng phải là không dưng lấy lòng?” Triệu Ngọc Long búng tàn thuốc, “Tôi gặng hỏi mãi không thôi, nó mới nói, là một ngày nọ lúc giao hàng, đã xảy ra một chút xung đột, bị người ta đánh vài cái, nó không đánh trả, sau đó không biết là bên kia hối hận hay là thế nào, mà tặng quà xin lỗi.”

Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương nhìn nhau – chuyện này hôm trước đến chưa hề nghe nói.

Chuyện xảy ra xung đột sau đó đối phương lại xin lỗi thì có gì đáng phải giấu giếm?

Nếu là thật, tại sao Hà Trung Nghĩa không nói rõ, còn nói dối là người quen tặng?

Hà Trung Nghĩa ở cùng nhiều người như vậy, mà không ai nhận ra cậu ta bị đánh, chứng tỏ lúc ấy xung đột tay chân không nghiêm trọng lắm, thế tại sao đối phương “xin lỗi”, đồng thời còn tặng món quà đắt tiền?

Đột nhiên, vụ án giết người tưởng chừng như điều tra quan hệ cá nhân của người chết một chút là có thể tìm ra hung thủ tự dưng trở nên rắc rối.

Triệu Ngọc Long không biết nguồn gốc chính xác của chiếc di động thần bí kia, nhưng đã cung cấp đại khái thời gian xảy ra xung đột, Đào Nhiên với Tiêu Hải Dương đành phải lần theo manh mối này, đến công ty Hà Trung Nghĩa làm nhân viên giao hàng tìm kiếm dấu vết để lại.

Buổi chiều, sắc trời vốn trong xanh vạn dặm đột nhiên quay ngoắt đi, ánh dương kiêu ngạo bị mây đen không biết từ đâu đến bủa vây như tứ diện Sở ca, trong tiếng gió nặng nề mang theo hơi ẩm, xem chừng sắp có một trận mưa rào bất thình lình.

Lạc Văn Chu xuống xe ở gần cổng trạm tàu điện ngầm, nhưng chưa đi, giơ tay đè cửa xe nhìn quét qua bốn phía, một chiếc xe bánh mì vốn đậu ở giao lộ khi ánh mắt anh lướt qua đột nhiên chuyển động, chậm rãi lái đi như có tật giật mình. (Xe bánh mì là một loại ô tô trông giống cái bánh mì)

Lạc Văn Chu hơi khom lưng, cách cửa kính xe mở một nửa, ghé tai tài xế nói: “Có người theo dõi cậu, hãy cẩn thận, nếu có bất kỳ tình huống gì, hãy tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Tay tài xế xe dù ngồi điều hòa mát rượi vẫn nhễ nhại mồ hôi, nhanh chóng gật đầu.

Lạc Văn Chu nhìn gã ta một cái thâm sâu, quay người đi đến trạm tàu điện ngầm, vừa qua kiểm tra an ninh, di động liền đổ chuông.

“Đào Nhiên, thế nào rồi?” Anh vừa nói vừa quẹt thẻ vào trạm, sau đó đột nhiên dừng chân, “Cái gì? Ông lặp lại một lần nữa cái tên đó xem.”

Cửa sổ văn phòng Phí Độ không gài kỹ bị gió thổi đóng “Rầm” một tiếng, mấy tờ giấy bay vù xuống đất, lúc này, bàn tay cầm hờ chuột đột nhiên cử động.

Phí Độ dừng hình ảnh trong một camera, phóng to sau đó lùi lại, phát hiện thời gian vào khoảng tám giờ năm mươi buổi tối.

Đó là một camera nằm tận bên ngoài, hầu như không còn trong phạm vi khách sạn Thừa Quang, quay một con đường đá nhỏ.

Do gần nước nên dù là đầu hạ thì muỗi vẫn rất nhiều, sau khi trời tối người đi qua rất ít, dẫu thỉnh thoảng có người cũng đều vội vã cả – mà một cái bóng do do dự dự lại lảng vảng rất lâu dưới ánh đèn đường kia.

Trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy người kia mặc vét trông tuềnh toàng và không hợp, vóc dáng không cao, hơi gầy, đứng nguyên tại chỗ, hút mấy điếu thuốc liền. Hắn ôm chặt trong tay một cái túi giấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một hướng trong chốc lát; hồi lâu sau, hắn tựa hồ nhận được một cuộc điện thoại, nói mấy câu với đầu dây bên kia, bấy giờ mới gấp gáp ra khỏi phạm vi của ống kính.

Phí Độ xem đi xem lại đoạn phim này mấy lần, không xác định đó có phải là người chết mình có duyên gặp mặt một lần hay không. Hắn cầm chìa khóa xe, tắt máy tính đi ra ngoài.

Bốn mươi phút sau, Phí Độ đi tới khu mua sắm trung tâm của khu Hoa Thị.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời ngày càng âm u hơn, lấy ô trong cốp sau, đi bộ đến khu cảnh quan gần khách sạn Thừa Quang.

Phí Độ cảm nhận phương hướng cực tốt, hầu như không đi vòng, tìm đến vị trí của camera kia.

Hơi nước trong không khí đã trĩu nặng chực rơi, hắn cẩn thận ngắm vị trí camera một chút, nhớ lại hướng người trong màn hình vẫn dõi nhìn, quay người lại – cuối con đường nhỏ, vừa vặn có thể lờ mờ trông thấy khách sạn Thừa Quang.

Ánh mắt Phí Độ tập trung vào thùng rác kế bên – trên tảng đá dụi thuốc lá trơ trọi mấy mẩu đầu lọc.

Nơi đây ít người tới, thùng rác cũng sạch, hầu như không có ai vứt cái gì vào, nhân viên vệ sinh chừng mươi bữa nửa tháng mới đến dọn dẹp một lần, Phí Độ lấy một chiếc khăn tay lụa trong túi, cẩn thận nhón mấy mẩu đầu lọc kia lên.

Lúc này, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.

Phí Độ thong thả gói kỹ mấy mẩu đầu lọc, rồi mới lấy di động ra, vừa thấy hiển thị cuộc gọi, hắn chưa nói đã cười trước: “Sao vậy, anh đột nhiên nhớ tôi, một ngày không gặp như cách ba thu à?”

Giọng Đào Nhiên tương đối nghiêm túc: “Tối hôm kia, cậu có ở khách sạn Thừa Quang không?”

“Có,” Phí Độ khựng lại, “Sao vậy?”

“Ở cùng một người tên Trương Đông Lai à?”

Advertisements

4 thoughts on “Đọc Thầm: Chương 7

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s