Đại Ca: Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

Cô bé Đàm Minh kia quả là một con khỉ đầu thai nhầm thành người, vừa chào đời xương cốt đã khỏe mạnh hơn lũ trẻ khác, mới hơn mười tháng đã tiến hóa xong từ khỉ thành người – đứng thẳng đi lại, mới một hai tuổi đã chạy nhảy khắp nơi, trở thành một mầm họa trong nhà.

Trưa thứ Bảy, gia đình Tam Béo ba người sang nhà Ngụy Khiêm chơi.

Tam Béo dùng một tay kẹp con nhóc phá hoại, Đàm Minh dùng hết tứ chi quắp tay cha y như một con chuột ú không đuôi, lắc lư theo bước chân cha, coi cha mình thành xích đu.

Lâm Thanh xách đồ chạy chầm chậm đuổi theo hai cha con suốt dọc đường, y hệt như một con sen lắm mồm, hoảng hốt nói: “Ông béo coi chừng đó, đừng để nó té!”

Tam Béo giơ Đàm Minh lên ném nhẹ, rồi lại dùng hai tay đón lấy trong tiếng kêu la của mẹ nó, làm con nhóc cười ngặt nghẽo: “Ba có thể ném con ngã được sao?”

Đàm Minh vui vẻ phun bong bóng phù phù.

Tam Béo đưa tay còn lại cho Lâm Thanh: “Bà xã, không cầm được thì đưa anh.”

Lâm Thanh đạp mông hắn một phát: “Coi chừng con cho đàng hoàng là được, đừng bày đặt!”

“Anh có con gái cậu ta không có, anh không bày đặt thì còn ai?” Tam Béo huýt sáo nhấn chuông cửa, hít sâu rồi gào to: “Anh Tam đại giá…”

Hắn còn chưa kêu xong thì cửa đã mở từ bên trong.

Ngụy Chi Viễn vừa nhận đồ trong tay Lâm Thanh vừa “suỵt” một tiếng, nói nhỏ: “Còn chưa dậy đâu.”

Tam Béo thoáng sửng sốt: “Gần mười một giờ rưỡi rồi mà còn chưa dậy? Muốn làm quân vương từ đây bỏ buổi chầu sớm hả?”

Nghe ông chồng phá của lại bắt đầu lắm mồm, Lâm Thanh vội vàng đấm cho một phát rõ vang ngay lưng. Đàm Minh bò ra sau lưng Tam Béo, tò mò cúi đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, toét cái miệng nhỏ xíu còn chưa mọc đủ răng, vỗ tay bốp bốp, ý là: tiếng động nghe hay ghê, thêm tiếng nữa cho đại gia nghe chơi!

Tam Béo khom lưng thả con nhóc bất hiếu xuống, để nó nhảy nhót khắp nhà, sau đó lại gần Ngụy Chi Viễn, nhìn phòng ngủ của Ngụy Khiêm đang đóng chặt, hạ giọng hỏi: “Để anh đi gọi – mà này, trong phòng không có cái gì không phù hợp với trẻ nhỏ chứ?”

Ngụy Chi Viễn chẳng hề đỏ mặt, nhìn Tam Béo như cười mà không, ngược lại khiến Tam Béo hơi xấu hổ.

Xem hắn xấu hổ chán chê rồi, cậu Ngụy mới thong thả nói: “Làm gì có, đêm qua ảnh phê bài thi đến ba giờ, vừa vặn hôm nay rỗi việc nên ngủ thôi.”

Sau khi từ chức quay về trường, Ngụy Khiêm vừa học nghiên cứu sinh vừa làm trợ giảng.

Nhớ năm ấy chủ tịch Ngụy của họ dáng vẻ ra sao? Sơ mi luôn luôn là phẳng lì, âu phục giày da, giày tuyệt đối không để hai ngày mới đánh, quả là chuẩn mực cho loại cầm thú áo mũ chỉnh tề.

Hiện giờ thì hay rồi, lòng vòng bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về y như cũ, cả ngày mặc áo ba lỗ quần xà lỏn ra đường, chân xỏ dép lê đỡ phải giặt tất, đi lệt xệt khỏi cần nhấc chân.

Cùng một người mà có thể thay đổi chóng mặt như vậy sao?

Tam Béo suy nghĩ bao ngày không kết quả, cuối cùng cho ra một kết luận – trường học là một nơi hủy hoại con người không biết mệt mỏi.

Nghe Ngụy Chi Viễn nói, Tam Béo sửng sốt hỏi: “Có thể bận đến độ như vậy, cậu ta muốn gì đây? Chỉ vì mấy đồng tiền lương trợ giảng? Không đến mức đó chứ?”

“Bận cái đếch!” Ngụy Chi Viễn vừa lấy hộp kẹo đặt trước mặt Đàm Minh vừa nói, “Ông già đó quả là người dùng trung thành của chúng ta, từ chiều hôm qua quay về liền bắt đầu chơi, chơi tới mười hai giờ rưỡi, cuối cùng bị em đè xuống bắt ngủ, chưa nằm được năm phút lại bật lên như xác chết vùng dậy, nói hôm nay phải ghi chép thành tích, bài thi giữa kỳ nhất định phải sửa xong, còn phải gửi phiếu điểm cho chủ nhiệm khoa nữa, bởi vậy mới hì hục tới gần sáng. Em chưa từng thấy ai có thể nước đến chân mới nhảy như vậy, anh nói lúc đầu ổng lo làm gì hả?”

Không biết vì sao, khi nhìn Ngụy Chi Viễn sầm mặt phàn nàn về anh mình, Tam Béo đột nhiên thấy lòng vui phơi phới.

Ngụy Chi Viễn lục tìm cách liên hệ với các nhà hàng gần đây, hỏi Tam Béo: “Hay là em đặt một bàn nhé?”

“Đặt điếc cái gì? Đều là người nhà cả khỏi khách sáo.” Tam Béo né Đàm Minh đang nhét kẹo vào miệng mình, “Dắt con nít quỷ thế này ra ngoài ăn, để nó nhảy nhót khắp nơi khiến người ta ghét à, chúng ta tự nấu, chị dâu cậu thích làm bếp lắm.”

Ngụy Chi Viễn đồng ý: “Được, để em đi giúp chị ấy.”

Tam Béo mặt gian manh, nhân hai người vào bếp liền xách Đàm Minh lên nói nhỏ: “Đi, ba con mình đi lật chăn ông chú kia.”

Trước nay mấy trò leo nóc lật ngói, bạn nhỏ Đàm Minh đều chưa bao giờ từ chối, chẳng thèm ý kiến ý cò cầm chocolate mỗi tay để cha bế đi.

Tam Béo rón rén đẩy cửa phòng ngủ của Ngụy Khiêm, tuy trong phòng chưa kéo màn nhưng ánh mặt trời đã chiếu qua khe hở, người trên giường chẳng hề để ý tí tẹo ánh sáng nhạt này, chỉ chiếm một chỗ sát tường nằm im không hề cựa quậy, nửa trên không mặc gì, chăn quấn kín mít từ cổ chân tới tận cổ, lộ ra một khoảng nhỏ bả vai, dáng vẻ thoạt nhìn hư ảo như thể thần bịp Hy Lạp quấn ga giường vậy.

Tam Béo xòe tay tính thử, từ ba giờ đến bây giờ cũng tám tiếng rồi, tên Ngụy Khiêm này bắt đầu từ khi mặc quần thủng đáy, đã khi nào ngủ đủ tám tiếng như vầy?

Tay này sống tạm bợ còn thoải mái hơn.

Trong lòng Tam Béo không cân bằng lắm, bèn ném vũ khí bí mật Đàm Minh lên giường Ngụy Khiêm.

Bạn nhỏ Đàm Minh rất yêu vận động, chiều cao và cân nặng lại được trời phú, đáp “bộp” một tiếng, làm cái giường mềm mại lõm hẳn xuống.

Ngụy Khiêm bị cô bé “nhẹ nhàng” đáp xuống quấy rầy đến, mới đầu uể oải mở mắt, cùng sinh vật be bé ngồi chồm hổm ở đó nhìn nhau giây lát rồi ngồi bật dậy: “Mẹ kiếp, sống!”

Sinh vật sống này dùng cả tay lẫn chân, vui vẻ lao đến Ngụy Khiêm, tạo thành gió xoáy, Ngụy Khiêm còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng hơi lui lại để giảm lực xông tới, đưa tay đón lấy tên lửa hình người này, bị hai thanh chocolate đập ngay chóc.

Chờ xách cô bé tới trước mắt nhìn rõ, Ngụy Khiêm liền vui vẻ: “Cháu gái, sao lại tròn hơn rồi? Không thể theo vết xe đổ của ba đâu nha!”

Tam Béo: “Xéo!”

Tuy Ngụy Khiêm từ chức đã hơn một năm, nhưng làm cổ đông thỉnh thoảng dạo bước qua một vòng, vẫn rất có uy trong công ty, dù anh xỏ dép lê mặc xà lỏn, nom như mới ra khỏi nhà tắm, cũng có không ít nhân viên cũ không nhịn được đứng nghiêm, ngay cả Lâm Thanh mẹ cô bé thấy anh cũng hiền thục nết na hơn hẳn.

Nhưng cô nhóc này chẳng biết đột biến gen thành quái thai thế nào mà trước mặt Ngụy Khiêm luôn cực kỳ láo toét, đặc biệt láo toét, chẳng những không sợ, hình như còn rất thích “ức hiếp” ông chú là đằng khác.

Đàm Minh ngồi chồm hổm trên người anh, loạng choạng đứng dậy, đôi chân giẫm như luyện đi dây.

Tam Béo: “Đàm Minh, xuống mau, đùa vậy đó hả?”

Đàm Minh càng không hề sợ hãi ông cha chẳng đáng tin cậy này, dứ dứ nắm đấm be bé mũm mĩm về phía cha, giẫm còn vui vẻ hơn.

Ngụy Khiêm đành phải đặt tay lên tường, tránh để cô bé đi không vững ngã đập đầu: “Được, còn chưa đầy hai tuổi mà đã dám đấm ba đạp chú, tương lai còn dài, chắc chắn có thể làm một thổ phỉ xứng đáng, có triển vọng… Hì, cô nhóc quỷ sứ này, làm gì thế hả!”

Cô nhóc quỷ sứ đi đến cuối cùng, bình tĩnh ngồi xổm xuống gãi lòng bàn chân của nhà tiên tri.

Tam Béo thấy các bài thi giữa kỳ trên bàn đều bị Ngụy Khiêm tung ra như giấy vệ sinh, bút phê còn chưa đậy nắp.

Những cơ sở lý luận cho thực nghiệm đó Tam Béo chẳng hiểu chữ nào, nhưng hắn hiểu được dấu trừ điểm màu đỏ của Ngụy Khiêm, trừ xong rồi, ai đó dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn viết thêm hai chữ “đánh rắm” như rồng bay phượng múa y hệt năm đó viết “đã duyệt” ở công ty.

“…” Tam Béo câm nín một lúc, “Cuối kỳ không ai khiếu nại chú à?”

Ngụy Khiêm ngông nghênh nói: “Dù sao thì cũng chẳng ai biết là trợ giảng nào phê, cùng lắm là đánh giá kém giảng viên môn này thôi.”

Ngụy Khiêm dường như muốn dậy, đang định vén chăn thì đột nhiên khựng lại, ho khan một tiếng: “À thì, anh Tam, anh bế con bé đi trước, để tôi dậy dọn dẹp một chút.”

Tam Béo thân với anh ta từ bé, nhất thời chưa hiểu ý, còn vô tư nói: “Cứ bỏ nó qua bên là được.”

Ngụy Khiêm: “…”

Hai người thô lố mắt nhìn nhau một lát, Tam Béo rốt cuộc phản ứng kịp, bản mặt dày xém nữa đỏ bừng, lập tức vác Đàm Minh lên vai đi ra ngoài.

Đàm Minh không chịu, vặn vẹo trong lòng hắn như con sâu béo, vươn qua vai Tam Béo cố sức thò tay với Ngụy Khiêm.

Tam Béo đóng cửa lại, Đàm Minh khóc ầm lên như muốn sập nhà.

Nghe con khóc, Lâm Thanh đang bận rộn mà còn thò đầu khỏi bếp: “Lão béo chết tiệt, lão lại làm gì người ta thế hả?”

Tam Béo không trả lời, thật ra trước khi đóng cửa hắn không nhịn được liếc trộm một cái, Ngụy Khiêm đã kéo tấm chăn quấn trên người xuống một chút, Tam Béo liếc thấy từng dải dấu đỏ lộn xộn trên ngực anh ta, linh hồn lập tức bay mất tiêu.

Ngụy Chi Viễn thái thức ăn xong rửa tay đi ra, đón cô bé Đàm Minh có hi vọng trở thành diễn viên nổi tiếng, bế nó dỗ dành dịu dàng: “Sao mà khóc vậy công chúa nhỏ?”

Nghe giọng điệu dịu dàng này, rồi trong đầu nhớ lại cảnh ban nãy, Tam Béo lập tức nổi hết da gà da vịt.

Một lúc lâu sau, Đàm Minh đã được dỗ nín, tự mình chạy ra ban công chơi, Tam Béo bấy giờ mới túm cổ áo Ngụy Chi Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Chẳng phải chú mày bảo không có thứ không phù hợp với trẻ nhỏ sao?”

Ngụy Chi Viễn chớp chớp mắt với vẻ mặt vô tội: “Cái gì không phù hợp với trẻ nhỏ?”

Tam Béo đỏ mặt tới mang tai chỉ cửa phòng nói: “Cái cái cái cái…”

“Cái nào?” Ngụy Chi Viễn thong dong nhìn vào mắt hắn mà hỏi ngược: “Anh Tam, phi lễ chớ nhìn, anh thấy cái gì rồi?”

Tam Béo: “…”

Kế đó, Ngụy Chi Viễn lại lễ phép hỏi ý kiến hắn: “Trên vai tôi có một dấu răng sâu lắm, ảnh cắn đó, nửa tuần còn chưa mất, nếu anh cảm thấy không cân bằng thì tôi kéo cổ áo xuống cho anh coi thử ha?”

Tam Béo: “Mẹ kiếp Ngụy Chi Viễn, chú mày có ý gì hả?”

Ngụy Chi Viễn nói như lẽ đương nhiên: “Khoe khoang chứ gì, không nhận ra hả?”

Câu cuối cùng không như Ngụy Chi Viễn có thể nói được, rõ ràng là chung phong cách với lão lưu manh Ngụy Khiêm kia, quả là một ví dụ thực tế sáng chói cho câu gần mực thì đen, Tam Béo không đáp trả nổi.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Ngụy Chi Viễn lập tức thay đổi ánh mắt, giọng dịu êm như nước mùa thu ở Giang Nam: “Anh, dậy rồi à?”

Ngụy Khiêm lau khô nước trên mặt, liếc xéo: “Làm bộ!”

Tam Béo tự dưng tìm được sự ăn ý với Ngụy Khiêm như hồi nhỏ, mở miệng gần như cùng lúc: “Làm bộ ngây thơ cái gì?”

Tiếng hai người trùng khít, khiến khóe mắt Ngụy Chi Viễn nhanh chóng giật một cái, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng to bè của Tam Béo.

Cả buổi trưa, cậu đều dùng nụ cười mỉm âm u lạnh lẽo đầy ẩn ý nhìn Tam Béo.

Khiến Tam Béo cơm nước xong chưa kịp ngồi nóng mông đã dẫn vợ con chạy mất tăm: “Tuần sau Mã Xuân Minh và Mộng Mộng kết hôn, anh chỉ đến đưa thiệp mời thôi.”

Ngụy Khiêm mở tấm thiệp mừng, thấy cuối chỗ ngày tháng lại còn không quên vẽ hai con rùa tròn vo be bé, mỗi mai nửa trái tim, hợp lại tròn một trái.

Đôi lúc tìm lầm người cũng không hề gì, chỉ cần bạn đủ tốt, giữ vững được, rồi sẽ có người tốt hơn thích bạn.

“Người ngốc có phúc của người ngốc.” Ngụy Khiêm thò ngón tay búng tờ giấy thoảng mùi thơm, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm với cuộc đời sếp Mã.

 

Advertisements

One thought on “Đại Ca: Ngoại truyện 1

  1. ôi hường quá ngọt sâu răng tui rồi 😍 bấn cặp anh em này lắm. cảm ơn cảm ơn cảm ơn bạn yển mở pn này ra nhé, đọc mà cảm xúc dâng trào lại muốn lần đọc lại 😍 Truyện của chị pi chỉ hé lộ tý teo về cảnh tú ân ái của hai người mà làm con fan cuồng tôi đây bấn loạn

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s