Liệt Hỏa Kiêu Sầu: Chương 73

Chương 73

Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Lão tộc trưởng tất phương ruột gan đứt từng khúc, khóc đến quên cả những gì muốn nói, cũng không phải là giả vờ.

Hỗn chiến hơn hai mươi năm, cả người lẫn yêu đều vậy, ngoại trừ một số người có thể đứng trên đỉnh quyền lực, phàm là còn thở, ai sống cũng thảm.

Nhân tộc thì khỏi phải nói, sau chiến tranh, nhân khẩu trực tiếp giảm còn một phần tư trước chiến tranh.

Yêu tộc cũng chưa chắc thoải mái hơn ai, mặc dù họ mượn ngọn gió đông của lửa Xích Uyên, trở nên hùng mạnh hơn, nhưng nền tảng của tiểu yêu bình thường bày ở đó, cho dù mạnh gấp đôi ban đầu, lại có thể mạnh đến đâu? Đại yêu hô mưa gọi gió dẫu sao cũng là thiểu số. Mà yêu tộc lạc đàn một khi bị tu sĩ nhân tộc bắt được, bất kể có phải vô tội hay không, tốt nhất đều lập tức tự sát, nếu không kế tiếp phải chịu đựng lửa giận mấy chục năm của mọi người, sức tưởng tượng của nhân tộc ở phương diện khốc hình luôn luôn kinh người.

Thật ra thì những tiểu yêu có thể dễ dàng bị bắt này, bản lĩnh cũng chẳng ra làm sao, cho dù từng làm ác, còn có thể làm chuyện đại ác gì đây? Song phẫn nộ chẳng khác nào nước lũ, luôn cần được trút ra.

Hỗn huyết càng khỏi cần nói, xưa gọi là tạp chủng, trong lục hợp không có đất cho họ cắm dùi.

Tộc có cánh bị yêu vương bức hại phải lang bạt kỳ hồ, vùng vẫy giành sự sống mấy chục năm, chẳng dễ dàng gì đợi được đến khi yêu vương chết rồi, nhân tộc thống nhất thiên hạ.

Chưa kịp nhìn thấy ánh rạng đông, đã đón chào thời đại càng tăm tối hơn đối với họ.

Con người, bẩm sinh yếu đuối, thất khiếu không thông linh, dựa vào vùng vẫy đi đến thống nhất.

Bởi vậy, thời đại của con người nhất định sẽ văn minh hơn, đối với ngoại tộc mà nói, cũng nhất định sẽ càng tàn khốc hơn.

Trời sinh vạn vật, mà không cho một con đường sống, bốn bề mờ mịt, xung quanh đều là đường cùng.

Quả thật đáng khóc to một trận… nhưng việc này liên quan gì đến Linh Uyên đâu?

Nếu Thịnh Linh Uyên là một người hèn nhát, hắn nên nước chảy bèo trôi, thuận theo “dòng chảy thời đại”, giơ cao lá cờ “thiên ý”, “đại nghĩa”, bỏ mặc sự phẫn nộ loạn xị bát nháo của nhân tộc, giết sạch toàn bộ những kẻ không cùng tộc, phong vào Xích Uyên. Lửa Xích Uyên tắt, từ đây thiên hạ thái bình, hắn cũng có thể lưu danh muôn đời, không khéo có thể trở thành thiên cổ nhất đế.

Nhưng cuộc đời từ đây về sau sẽ do một mình hắn giữ bí mật xuất thân của mình, hắn là thiên ma nửa người nửa yêu, cho dù hắn có thể giết sạch mỗi một người biết chuyện, sự thật như xương hóc trong cổ này cũng sẽ mãi mãi đi theo, mỗi thời mỗi khắc đều ăn mòn hắn, cho đến khi hắn trở thành một con chuột co mình sống tạm.

Nhưng nếu như Thịnh Linh Uyên mạo hiểm phạm lỗi lầm tày trời, cả gan lấy thân nhân hoàng phản bội nhân tộc, khăng khăng cho đám dị tộc đó một con đường sống, thế ai dập lửa Xích Uyên đây?

Mà hắn thì có thể cầm cự được bao lâu?

Nhân gian lúc này như một mớ củi khô, vài ba đốm lửa là có thể đốt thành than, lửa Xích Uyên không tắt, ma khí không tiêu, trong vòng mấy chục năm nhất định lại sinh loạn ly. Hắn đặt vạn ngàn lê dân ở đâu, đem tâm huyết nửa đời mình… và các đồng chí huynh đệ hi sinh vì thái bình đó, lại đặt ở đâu đây?

Tiến lui đều là đường cùng, đâu phải chỉ mình lão tất phương gào khóc kia.

“Linh Uyên, ngươi đi theo ta!” Tuyên Cơ không thể nhịn được nhảy lên bàn nhân hoàng, cúi người kéo hắn, “Chúng ta đi, đi vào núi thẳm rừng già, hoặc là ra biển, ta không sợ nước! Chúng ta không bao giờ trở lại nữa…”

Ngón tay hắn và tay Thịnh Linh Uyên xuyên qua nhau.

Nhưng đúng vào lúc này, Thịnh Linh Uyên siết chặt nắm tay, động tác nhỏ bé ấy khiến Tuyên Cơ có ảo giác được đáp lại, vì thế hắn như một con khỉ vớt trăng nơi đáy nước, chộp hụt hết lần này đến lần khác, lại hết lần này đến lần khác không chịu bỏ cuộc.

“Thôi thì đào cái hố, chúng ta chôn mình xuống lòng đất cũng được, nửa đời sau ở trong mộ ăn đất, cũng tốt hơn làm Hoàng đế chó má này… Đi thôi!”

“Ngươi hãy nhìn ta một cái!”

“Xin ngươi, nhìn ta một cái đi Linh Uyên, Linh Uyên…”

Lúc này, Vi Vân khẽ nói: “Bệ hạ, tâm thuộc hỏa, thứ cho nô cả gan, muốn phục hồi thiên ma kiếm, cần mượn một ít máu trong tim ngài. Còn xương chu tước, mộ chu tước ở Xích Uyên, người bình thường không thể đến gần, nhưng tất phương vốn lệ thuộc thần điểu chu tước, lại là chim lửa, trong tộc có pháp môn đặc biệt, có thể vào đó tìm xương chu tước giúp ngài… Nếu như dùng được, ắt là xương của cha mẹ ruột kiếm linh kia. Tộc chu tước trăm năm qua chỉ được một con, cũng không khó tra.”

Thịnh Linh Uyên nghe xong trầm mặc một lúc, các ngón tay siết chặt buông ra, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ không gợn sóng. Hắn từ bên trên nhìn xuống tộc trưởng tất phương, hỏi: “Ông muốn cái gì?”

Tộc trưởng tất phương đập mạnh đầu xuống đất, nghẹn ngào nói: “Chỉ xin bệ hạ thả cho tộc ta một con đường sống.”

Khóe mắt Thịnh Linh Uyên giật nhẹ, vết sẹo càng rõ nét hơn.

Vi Vân theo sát quỳ xuống bên cạnh lão tất phương: “Xin bệ hạ… cũng thả cho tộc ta một con đường sống.”

Trong lòng Tuyên Cơ bùng lên một ngọn lửa không tên, chỉ muốn phun khô hai kẻ này, “Các ngươi dám! Các ngươi…”

Đúng lúc này, Thịnh Linh Uyên ngồi khuất một nửa trong bóng tối lại cười gằn một tiếng.

Tuyên Cơ sửng sốt, còn chưa kịp định thần lại, sương đen đột nhiên bùng lên, lấy Thịnh Linh Uyên làm trung tâm, cuốn thành một tấm lưới lớn che phủ đất trời, ập tới cuốn cả Vi Vân lẫn tộc trưởng tất phương vào, trói gô, thậm chí bịt miệng hai vị này lại.

Thịnh Linh Uyên mân mê một mảnh sắt vỡ trong tay, trên mảnh sắt, kiếm minh chữ “Đồng” như ẩn như hiện, một góc có lưỡi, lưỡi kiếm thổi đứt tóc qua lại giữa các ngón tay linh hoạt, cả một vết hằn cũng không để lại, hắn dùng một loại âm thanh gần như ôn nhu nói: “A Vân, ngươi là thiên nhĩ, rất giỏi, nhưng trên đời không chỉ mình ngươi là đại sư luyện khí, là ai nói với ngươi, ngươi có thể dùng chuyện này áp chế trẫm?”

Tuyên Cơ sững sờ nhìn hắn, mới chẳng qua một hai năm, so với thiên tử thiếu niên ở trên triều đình bị bá quan bức bách bó tay không có biện pháp, dường như hắn đã thoát thai hoán cốt, mặt mày có sự âm u lạnh lẽo hỉ nộ vô thường, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp sợ.

“Còn Xích Uyên, chim lửa quèn đi được, trẫm không đi được à? Chu tước là thần điểu của các ngươi, không phải của trẫm, cho dù ngày sau bới tung mộ tổ của đám gọi là thần điểu, thiết nghĩ chúng nó cũng không đến mức sống lại mổ ta vài phát, đúng không?” Thịnh Linh Uyên bắn ngón tay, ép lão tất phương ngẩng đầu lên, “Dám đưa ra điều kiện với trẫm… có dũng khí lắm! Người đâu!”

Bọn thị vệ chờ ở ngoài điện xông vào.

“Cao sơn vương tử phạm thượng,” Thịnh Linh Uyên uể oải dựa lên ghế, phất tay, “đi, mời hai vị này đến thiên lao dạo cho tỉnh ngủ.”

Bọn thị vệ nhanh nhẹn lôi hai người xuống.

Tuyên Cơ đáp xuống đất, đôi mắt ba ngàn năm sau và đôi mắt ba ngàn năm trước chồng lên nhau, mù mờ nhìn Thịnh Linh Uyên. Không có cộng cảm, hắn bỗng nhiên không biết Thịnh Linh Uyên đang nghĩ gì.

Thịnh Linh Uyên đứng dậy, một thân hoa phục khoác trên người hắn lại có vẻ lạnh nhạt như nước.

Ánh mắt hắn xuyên qua Tuyên Cơ, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, hắn phân phó nội thị bên cạnh: “Tuyên Ninh vương.”

Nội thị hơi do dự, “Bẩm bệ hạ, Ninh vương hôm nay cáo ốm xin nghỉ…”

Thịnh Linh Uyên nâng mí mắt lên, “Ồ, hắn tắt thở rồi à?”

Nội thị khom lưng hết cỡ, không dám lên tiếng nữa, cúi người lui ra ngoài, chạy đi như một làn khói.

Các ngón tay Tuyên Cơ cựa cựa không biết phải làm thế nào, rốt cuộc buông xuống với vẻ cô đơn.

Hắn từng ngăn trước mặt người kia vô số lần, nhưng lúc này với không tới một một chéo áo đối phương nữa.

Hắn không bảo vệ được bệ hạ của hắn.

Bệ hạ quân lâm thiên hạ… hình như cũng không cần sự bảo vệ của hắn nữa.

Ninh vương chính là Thịnh Duy – trưởng tử của Trần thái hậu. Trong mắt người ngoài không biết nội tình, hắn là anh trai ruột thịt duy nhất cùng cha cùng mẹ với Vũ Đế Thịnh Tiêu.

Ngoại trừ Thịnh Tiêu, dưới gối Bình Đế còn có sáu con trai, ngoại trừ Thịnh Duy khi trận chiến Xích Uyên lần đầu tiên diễn ra tuổi còn quá nhỏ, tất cả đều đã chết dưới gót sắt yêu tộc. Bởi vậy, Ninh vương Thịnh Duy còn là huynh đệ duy nhất còn sống trên đời của hắn.

Ninh vương là người ôn nhu, thiên tính lãnh đạm, không thích nhiều người, cũng không thích nhọc lòng, là một bệnh nhân lâu năm. Bệnh nhân hàng năm tưởng chừng sắp chết, vậy màcos thể giãy giụa đến tuổi sắp nhi lập[1] vẫn còn lề mề trên nhân gian chưa chịu lên đường.

Bình thường không hề có cảm giác tồn tại, thêm hắn không nhiều, bớt hắn không ít, duy chỉ có vài ngày trước, hắn đột nhiên làm một chuyện hoang đường – nạp một nữ nhân lai lịch không rõ.

Việc này cũng không là gì, cùng lắm thì khiến người khác chê cười hắn là ma ốm còn háo sắc. Chỉ là mới quay đi quay lại, hắn đã tự quyết tấu lên Hoàng đế, xin phong phu nhân cho thôn cô không biết từ đâu tới này. Thịnh Tiêu dù sao cũng không chê huynh đệ hoang đường, đồng ý ngay, thái hậu sau đó biết được, tức giận đến mức suýt nữa ngất đi, vương phi ngày ngày ở nhà rửa mặt bằng nước mắt.

Ninh vương mang khuôn mặt chuẩn bị xuống mồ yên nghỉ, ốm đau quặt quẹo mà đến đây, trước tiên ở cửa làm một chặp lễ nghi phiền phức, chưa biểu diễn xong, đã ho muốn đứt ruột đứt gan, giống như chào hỏi xong sẽ khởi hành đi gặp tiên đế luôn vậy, “Bệ hạ… khụ khụ khụ… thần…”

Thịnh Linh Uyên cũng không bảo đứng dậy, ngắt lời hắn, nét mặt không biểu cảm, “Vi Vân đã dẫn tộc trưởng tất phương về đây.”

Ninh vương vốn đang “vỗ ngực ho dài” vừa ho đến một nửa thì nghẹn lại.

Thịnh Linh Uyên: “Ngươi giật dây.”

Đây không phải là câu hỏi, thái dương Ninh vương túa mồ hôi, hắn quỳ dưới đất không dám dậy, “Thần không…”

“Ta không muốn đôi co với ngươi,” Thịnh Linh Uyên lại lần nữa ngắt lời hắn, “ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng với ta, lần sau đừng quanh co lòng vòng như vậy, ngươi không biết Vi Vân là một thợ rèn đầu óc thẳng đuột à? Hắn và tộc trưởng tất phương kia là hai kẻ ăn hại, một nói muốn đi Xích Uyên lấy xương chu tước cho ta, một nói sửa kiếm gãy cho ta, ban nãy quỳ ngay chỗ bây giờ ngươi đang quỳ, chảy nước mắt nước mũi áp chế ta cho bọn họ một con đường sống. Ninh vương, ngươi hãy nói cho ta biết, ta nên trả lời thế nào?”

Ninh vương tái mặt, buột miệng nói: “Đám ngu xuẩn này…”

Thịnh Linh Uyên cười khẩy.

Ninh vương không dám ho nữa, lời lẽ chính trực: “Cao sơn vương tử cậy sủng mà kiêu, thật sự không ra gì, dám khiêu chiến thiên uy, nói… nói lời vô liêm sỉ gì! Giờ thần sẽ đi giáo huấn hắn thay bệ hạ.”

Thịnh Linh Uyên búng ngón tay ý bảo hắn cút, Ninh vương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bò dậy cút ra ngoài.

Đang lúc hắn sắp ra khỏi thư phòng, Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên lại dịu ngữ khí, hỏi vẻ thân thiết: “Đúng rồi, đại ca, tẩu tử mới cưới có khỏe không?”

Ninh vương thở dài, “Nàng… nàng có thai rồi, trong nhà lắm người nhiều mắt, ta đã sắp xếp cho nàng ở biệt viện.”

Thịnh Linh Uyên “à” một tiếng, cười nói: “Việc vui, thế thì phải chúc mừng rồi.”

Ninh vương ngẩng đầu lên, hai huynh đệ có mối quan hệ kỳ quặc này nhìn nhau từ khoảng cách hơn nửa thư phòng. Nhìn chính diện, hai người không giống nhau lắm, nhưng đường nét mặt nghiêng lại như đúc từ một khuôn, thể hiện rõ huyết thống cực gần gũi cũng cực xa lạ.

Thịnh Linh Uyên bưng bát trà lên, “Chẳng trách…”

Chẳng trách ngươi lê thân thể bệnh tật chạy ngược chạy xuôi, thì ra là muốn cho vợ và đứa con chưa chào đời một con đường sống.

“Đại ca có nỗi khổ tâm, tình sâu ý nặng.”

Ninh vương bình tĩnh trả lời: “Tư tình nhi nữ của người nhàn rỗi, chê cười, không bằng bệ hạ.”

Ngươi tay cầm mảnh vỡ của thiên ma kiếm, thiếu điều lập tức moi tim mình ra, chảy hết máu nóng, còn phải chịu đựng giày vò, giả vờ không hề để ý. Bởi vì công tư tuyệt đối không thể nhập làm một, dù cho ngươi chưa từng có ý tru hết các tộc, liên lụy kẻ vô tội, lúc này cũng không thể vì xương chu tước và thiên ma kiếm mà thuận nước đẩy thuyền. Nếu không về sau lỡ như có biến, sẽ không ai nói đây là bản ý của Hoàng đế, thiên ma kiếm sẽ gánh tiếng xấu ngàn đời, vậy kiếm linh chỉ biết ăn và chơi kia phải tự xử trí thế nào?

Ninh vương nhìn thật sâu vào mắt hắn, nghĩ: “Thật là một con đường cô độc.”

Sau đó khom lưng lui ra ngoài.

Đối thoại giữa hai người họ lời lẽ sắc bén, kiếm linh ba ngàn năm trước mù mờ nghe không hiểu, Tuyên Cơ ba ngàn năm sau lại hiểu. Hắn sững ra rất lâu trong ký ức và hiện thực đan xen, trong lòng nhấp nhô như thủy triều. Hắn muốn tát mình một cái, hỏi mình là mạch máu não nào bị tàn, lại cảm thấy Linh Uyên không hề để ý.

Mặt trời lặn về tây, ánh tà dương quét ngang vào thư phòng phía nam, Thịnh Linh Uyên đã điềm nhiên như không lệnh cho nội thị đưa bản tấu các nơi đến, làm công việc thường ngày… chỉ là bất cẩn bị mảnh kiếm gãy cứa ngón tay.

Một giọt máu rỉ ra từ vết thương, sau đó nhanh chóng khép miệng. Tuyên Cơ bỗng nhiên bị thôi thúc, hắn muốn hôn ngón tay ấy.

Không biết Ninh vương làm như thế nào, ba ngày sau, Vi Vân ở trong thiên lao đau đớn nhận tội, xin nhân hoàng lượng thứ, tất phương cũng đề xuất tộc có cánh sẽ mãi mãi quy thuận nhân tộc, cũng không dám nhắc chuyện thiên ma kiếm nữa.

Nhân hoàng không thèm để ý, bỏ mặc họ mấy lần, vì thế Vi Vân dùng bí pháp của cao sơn nhân, cùng tộc trưởng tất phương lập huyết thệ “vĩnh viễn không phản bội”. Cao sơn nhân có thói quen nuôi nô lệ, để khống chế nô lệ, nhất là nô lệ ngoại tộc, họ đã sáng tạo một loại “huyết thệ”, là ràng buộc đơn phương đối với nô lệ, cho dù sinh linh biến thành khí linh, chỉ cần chủ nhân không giải trừ huyết thệ thì nó vẫn có hiệu lực, một khi làm trái sẽ lập tức bị phản phệ gấp chục lần, ngay cả có suy nghĩ phản bội cũng không được.

Đến đây, Thịnh Linh Uyên mới xem như bỏ qua cho họ, giao mảnh vỡ thiên ma kiếm cho Vi Vân.

Trên lý trí, Tuyên Cơ đương nhiên biết đây chỉ là lịch sử, chỉ là ký ức, lần thử sửa thiên ma kiếm này thất bại, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vi Vân tuyên bố kiếm thành, tim hắn vẫn treo lên thật cao. Tám mươi mốt ngày, Thịnh Linh Uyên chờ ở ngoài kiếm và kiếm linh phiêu dao không chốn về đều phải chịu sự giày vò vô hạn.

Thịnh Linh Uyên lập tức đứng dậy, Tuyên Cơ ngăn lại, “Đừng qua đó, đừng… đừng nhìn.”

Nhưng Thịnh Linh Uyên không hề hay biết, xuyên qua người hắn.

Sau đó…

Tuyên Cơ phí công muốn che mắt hắn mà che không được, muốn nắm tay hắn mà nắm không xong.

Hắn không biết nên làm gì, đành phải xuyên qua thời gian, dùng hết sức lực ôm lấy Thịnh Linh Uyên.

“… Dừng ở đây được không? Anh trả tiền mặt hay trả qua di động?” Tiếng tài xế taxi gọi hắn quay về hiện thế, “Ồ, mắt anh sao vậy, gió tây bắc thổi mờ mắt à?”

Thịnh Linh Uyên ở ghế sau nhìn hắn một cái vẻ mù mờ, tay lướt trên cửa xe, “chốt” bên trong quá phức tạp, nhất thời không hiểu, nhưng đã thành công tìm được cách mở cửa xe. Bệ hạ không e dè chút nào, tự mình kéo cửa xe như một người hiện đại sinh ra và lớn lên ở bản địa, còn gật đầu chào tài xế.

Tuyên Cơ suýt nữa túm hắn qua, nói thẳng ra tất cả.

Tay cũng đã giơ ra, lý trí lại bị cưỡng ép quay trở về – còn chưa được.

Ban đầu, Tuyên Cơ cho rằng việc sửa chữa thiên ma kiếm thất bại là bởi Vi Vân giở trò, chỉ cần tìm được mấu chốt kia là có thể sửa Tri Xuân.

Nhưng cách nghĩ này có lỗ hổng – đa nghi như Thịnh Linh Uyên, nếu như Vi Vân có vấn đề, hắn sẽ không nhận ra?

Bây giờ Tuyên Cơ rốt cuộc đã nghĩ ra, bởi vì có huyết thệ nên Vi Vân không thể giở trò được.

Đại sư ẩn thế của cao sơn nhân cũng thất bại, một lần nữa chứng minh đao kiếm linh không thể sửa chữa là chân lý.

Linh Uyên không thể tin tưởng hắn.

Và… trực giác của hắn mách bảo rằng chứng đau đầu của Thịnh Linh Uyên có vấn đề.

Dọc đường đi, lòng Tuyên Cơ rối như tơ vò, hầu như không biết mình đi đến cánh rừng lối vào Cục Dị khống kia như thế nào. Sương mù xác nhận thân phận trong rừng nổi lên, gạch dưới chân di chuyển, Tuyên Cơ rốt cuộc không nhịn được nữa, nắm lấy tay Thịnh Linh Uyên.

Ba ngàn năm rồi.

Hắn tham lam đòi lấy một chút nhiệt độ nhỏ nhoi trên bàn tay ấy, trong lòng phát ra tiếng thở dài gần như rên rỉ.

Tuyên Cơ không dám quay đầu lại, nơm nớp lo sợ mình để lộ sơ hở, chỉ nghe thấy miệng mình phát ra một câu không có ngữ điệu gì: “Trong rừng có mê trận, bệ hạ, theo sát ta.”

[1] Ba mươi tuổi.

5 thoughts on “Liệt Hỏa Kiêu Sầu: Chương 73

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s