Thượng Hoa: Chương 9

Chương 9: Một chén ưu sầu sinh chia ly

“Là ta… là ta có lỗi với ngươi…” Dư Triệt cắt ngang tiếng gầm như khoe khoang của Doãn Ngọc Anh, các ngón tay nắm lại trắng bệch, thân thể run rẩy, “Ta…”

“Không có gì mà có lỗi hay không có lỗi,” Giang Ninh nhẹ nhàng ngắt lời hắn, cười cười, lấy bầu rượu trên tay Nhiễm Thanh Hoàn, tự rót đầy cho mình, “Dư Tướng quân, ngươi và ta có tiền đồ của riêng mình, đã đến nông nỗi bây giờ, còn nói những chuyện này để làm gì? Thật là vô nghĩa.”

Dư Triệt nhìn thật sâu vào mắt hắn, trong mắt hằn lên tia máu, nghe thấy Giang Ninh nói tiếp: “Nếu như ta là Dư lão phu nhân, nhất định cũng sẽ không chấp nhận được trưởng tử Dư gia, nhất đẳng công Tướng quân đương triều không rõ ràng với một nam nhân… huống chi nam nhân này còn làm quan cùng triều với ngươi.”

“Mấy năm trước Dư lão phu nhân đã làm ầm ĩ một trận, lúc ấy ta cũng có mặt,” Nhiễm Thanh Hoàn không nhịn được thử hỏi một câu, “không phải Hoàng thượng đã xử lý rồi à?”

Giang Ninh lắc đầu: “Trước khác nay khác, khi đó lão phu nhân lo lắng là con nối dõi, ta không biết Hoàng thượng đã hứa hẹn gì với bà ấy, nhưng thoạt nhìn vấn đề này giải quyết cũng không phải là việc gì khó khăn… nhưng mà hiện giờ, điều lão phu nhân lo lắng đã biến thành danh tiếng của Dư gia và tiền đồ của Tướng quân.” Hắn nói với vẻ dường như không hề để ý, “Suy cho cùng không phải là nuôi mấy tiểu quan nam sủng trong phủ, gia nghiệp lớn như vậy, truyền ra cũng chẳng thành thể thống gì. Hơn nữa – có lẽ lão phu nhân cho rằng, dù sao cũng không lâu dài được, đến lúc ấy làm quan cùng triều, đi ra đi vào gặp nhau, thật sự đến nông nỗi không thể kết thúc, thì phiền phức lắm.”

“Cái rắm!” Doãn Ngọc Anh quay sang Dư Triệt mắng, “Mẹ ngươi nói gì ngươi làm thế? Ta thật sự đã nhìn nhầm ngươi rồi!”

Dư Triệt cúi đầu, hàm răng cắn chặt, móng tay bấm vào thịt, trên mu bàn tay xanh tái gồ lên toàn là gân, nhưng không nói năng gì.

“Ta nghe nói,” Mạc Thuấn Hoa một lúc lâu chỉ ngồi bên nghe thấp giọng hỏi, “Dư lão phu nhân đã đính hôn cho Dư huynh, ngươi… không từ chối? Có phải trong đây có ẩn tình gì hay không?”

Dư Triệt trầm mặc rất lâu, rốt cuộc vẫn lắc đầu cực kỳ chậm chạp, dường như kéo theo sức nặng ngàn cân, Giang Ninh lại cười thảm đạm.

Doãn Ngọc Anh còn muốn nói gì đó, nhưng bị một cánh tay Nhiễm Thanh Hoàn chặn trước mắt cắt ngang, ngoại trừ ở trong quân, y rất ít dùng động tác cường thế có khuynh hướng khống chế rõ ràng như vậy, Doãn Ngọc Anh không khỏi khựng lại như phản xạ có điều kiện.

Song Nhiễm Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói: “Đã có duyên không phận, vậy thì thôi đi.”

Nhàn tọa bi quân diệc tự bi, bách niên đô thị kỷ đa thì. Liễu Chương Đài, đầu tường trên ngựa, lại đều không cản được mưa gió thế gian. (Ngồi không thương người cũng tự thương mình, đời người trăm năm được bao lâu đâu. Trích trong bài Khiển bi hoài của Nguyên Chẩn)

Trên khuôn mặt thanh tú mà quanh năm nhợt nhạt của Nhiễm Thanh Hoàn rõ ràng là vẻ sáng tỏ, Giang Ninh chấn động, ném sang lại là ánh mắt cảm kích, Dư Triệt nhắm chặt đôi mắt, nâng chén kính y, sau đó uống một hơi cạn sạch, rốt cuộc có người cái gì cũng hiểu, rốt cuộc có một người như vậy… có thể hiểu mình hiểu việc.

Doãn Ngọc Anh khó lòng tin nổi mà nhìn Nhiễm Thanh Hoàn, giống như y đã nói ra ngôn luận gì nực cười lắm, hắn há miệng, lại bị trao đổi kỳ dị giữa ba người này làm mơ hồ, mù tịt nhìn đây lại nhìn kia. Cả bàn trầm tĩnh lại, mọi người im lặng không nói năng gì, đều đang suy nghĩ tâm sự của mỗi người.

Doãn Ngọc Anh ở biên quan lâu, đối với chuyện trong triều ít nhiều có chút bỡ ngỡ, cho dù biết minh tranh ám đấu ùn ùn trước mắt, sợ rằng với tính tình của hắn nhất thời cũng không nghĩ đến điều gì, Nhiễm Thanh Hoàn thì là ngày qua ngày thu những việc này vào đáy mắt, dăm ba câu đã hiểu điều mà Dư lão phu nhân để ý rốt cuộc là gì.

Đại Cảnh mới bình định, thế lực hai phương trong triều bắt đầu mơ hồ giằng co.

Một phái do Lan Tử Vũ Thái phó của Thái tử cầm đầu, một phái khác thì là Đại tư đồ La Quảng Vũ đứng đầu, người thứ hai trong những năm tháng chiến tranh không hề nổi bật, lại bởi vì năm ấy thời điểm Tây Nhung hỗn chiến, vừa vặn được Trịnh Việt còn là Cẩm Dương vương sai phái phụ trách khoa cử, bên trong những quan viên tân phái xuất thân học trò bần hàn này cực đông thành viên, có thể nói là người được môn sinh nghiêng về.

La Quảng Vũ vẫn luôn cố gắng cải cách, bãi bỏ các loại chính sách tệ đoan ngày trước, điều này theo cách nhìn của Nhiễm Thanh Hoàn “hậu nhân” từ đầu đến cuối luôn có thể bước ra ngoài cái giới thời bấy giờ là rất có ý nghĩa tiến bộ, song vấn đề là, rốt cuộc cải cách như vậy có điều kiện và khả năng tiến hành tiếp hay không, sẽ tạo thành gánh nặng như thế nào cho xã hội. Rất nhiều bản ý của ông ta đương nhiên là tốt, nhưng không nhất định thật sự phù hợp với thực tế.

Mấy năm nay khoa cử thịnh hành, con cháu hàn môn thành lập thế lực của mình, song các thế gia cắm rễ trên mảnh đất này vẫn đang là một khối u ác tính. Những người này chơi bời lêu lổng, áp bức bách tính, nhưng mà kẻ làm quan cấu kết với nhau, thế lực lại rất lớn.

Thời điểm cuối cùng cuộc hỗn chiến Cửu Châu, một trận lũ lụt của Nhiễm Thanh Hoàn làm sập vựa lúa Cửu Châu, vô số người trôi dạt khắp nơi, bách tính chết và bị thương thậm chí còn nhiều hơn quân nhân trên chiến trường, thế lực thế gia bị chèn ép có phần không ngóc nổi đầu lên, thì lựa chọn thời cơ mạo hiểm nhất cũng thu lợi nhiều nhất, sát nhập đất đai, âm thầm kết minh và giao dịch – đợi đến khi Nhiễm Thanh Hoàn hồi phục khỏi các vết thương chồng chất, cục diện ít nhiều đã trở nên không thể xoay chuyển rồi.

La Quảng Vũ chủ trương trưng thu địa chủ thuế nặng, nhưng hiển nhiên vị lão tiên sinh này chưa từng học nguyên lý kinh tế học, thu thuế đồng ruộng, tiền này xét đến cùng là ai nộp? Ngươi lấy danh nghĩa này trưng thu thuế phí từ các thế gia, sau đó bọn họ sẽ chia lên đầu nông hộ thông qua tiền thuê ruộng đất. Nếu gặp vụ mùa thiên tai, có thể tưởng tượng được bao nhiêu người sẽ vì vậy mà treo cổ!

Dư Minh đệ đệ của Dư Triệt, từ lúc trước dẫn hắn đến chiến trường Tây Nhung thì Nhiễm Thanh Hoàn đã biết, người thanh niên này tâm tính quá quang minh lỗi lạc, không có khiếu theo chính trị, gia chủ Dư gia thế hệ này dẫu sao vẫn phải rơi xuống đầu Dư Triệt, tính mạng và kế sinh nhai của cả trăm người đè hết lên một mình hắn, hắn không thể như những nam chính “vĩ đại” trong tiểu thuyết ngôn tình, vì tư tình nhi nữ mà vứt bỏ trách nhiệm của mình.

Mà Giang Ninh vốn chỉ là một sĩ tốt bình thường, chẳng có bối cảnh gì, cho nên hoàn toàn là dựa vào tài hoa của bản thân, lập trường của hắn trên chính trị luôn ngược với Dư Triệt… không, là ngược với Dư gia, trừ phi giống như quyết định của hắn bây giờ – đến biên cương xa xôi, không còn để ý những người và việc lộn xộn này nữa.

Huống chi, trong mắt những gia tộc này, hôn nhân vĩnh viễn là một chủ đề giao dịch, nhưng mà, chưa bao giờ liên quan đến tình cảm.

Nhiễm Thanh Hoàn có thể tưởng tượng được, cho dù Dư Triệt không muốn, Dư lão phu nhân đương nhiên cũng có cả trăm biện pháp bày kế để hắn xây dựng mối liên hệ và quan hệ trách nhiệm hắn chống cự với nữ tử nào đó, những điều này Dư Triệt không nói, không phải sợ làm tổn thương ai hay là trình diễn một vở kịch tình yêu luân lý cẩu huyết, mà là không cần thiết – với sự kiêu ngạo của Giang Ninh, dẫu cho muôn vàn lý do, chỉ cần kết quả giống nhau, thì có nghĩa là, đã mãi mãi mất đi người này rồi.

Loại kiêu ngạo uất ức tột cùng này, có thể người khác sẽ không biết phải làm thế nào, nhưng Nhiễm Thanh Hoàn thì đồng cảm… Y lại lần nữa nghiêng đầu nhìn Giang Ninh, vừa vặn chạm phải ánh mắt người đó, thiên ngôn vạn ngữ, thì ra toàn là vô nghĩa.

Người kia nâng chén uống cạn nỗi sầu, đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đa tạ các vị hôm nay nể mặt đến đưa tiễn, Giang Ninh còn có chút việc vặt, phải cáo lui trước.” Nói xong không đợi Doãn Ngọc Anh giữ lại, đã trực tiếp quay người rời đi, dứt khoát nhanh nhẹn, không để lại đường lui.

Mạc Thuấn Hoa trầm mặc một lúc, cùng Lý Dã liếc nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, cũng cáo từ.

Trong lòng Nhiễm Thanh Hoàn có chút không vui, có chút sầu não tịch liêu sau khi mọi người tan hết, không nhịn được uống thêm hai chén, sau đó bỏ chén rượu xuống, nhìn Dư Triệt, người kia mở miệng trước: “Tướng gia cũng muốn cáo từ?”

Nhiễm Thanh Hoàn gật đầu, thở dài, đứng dậy vỗ vai hắn: “Hãy tự giải quyết cho tốt.”

Dư Triệt miễn cưỡng nở nụ cười: “Không biết Hoàng thượng gặp được người thông thấu như tướng gia, rốt cuộc là phúc hay họa.”

Nhiễm Thanh Hoàn thoáng sửng sốt, rồi y lắc đầu: “Quá nửa không phải là chuyện tốt lành gì.”

Doãn Ngọc Anh kế bên nghe câu này lại đột nhiên trợn to hai mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn Nhiễm Thanh Hoàn: “Ngươi…”

Những lời đồn đãi hoặc là các loại dấu hiệu mờ ám đều không đủ để tin, nhưng mà một hỏi một đáp này đã xác minh rõ ràng phỏng đoán cho tới nay vẫn như gai cắm trong tim hắn, Doãn Ngọc Anh đột nhiên nhớ tới bầu không khí quái dị như có như không cảm nhận được sau khi xông vào tướng phủ hôm ấy đã bị mình xem nhẹ: “Tiểu Nhiễm, ngươi và Hoàng thượng… là quả thật có việc này?!”

Nhiễm Thanh Hoàn nhướng mày, đôi mắt nhìn xuống không thấy rõ thần sắc, thoáng do dự, rồi mới nói dường như hoàn toàn không thèm để ý: “Coi như vậy đi.”

“Ngươi điên rồi?!” Doãn Ngọc Anh không nhịn được buột miệng thốt ra.

Một tiếng gào to này khiến ngay cả Dư Triệt cũng giật mình ngẩn ra, Báo Tử Tướng quân đập bàn đứng dậy, túm bả vai Nhiễm Thanh Hoàn, sức mạnh trên đầu ngón tay bấm vào thịt y, không cần nhìn cũng biết đương nhiên là đã bầm tím: “Ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi có biết thân phận của hắn đại biểu cho cái gì không? Ngươi còn cần tiền đồ không?! Ngươi… ngươi hồ đồ rồi à!”

Nhiễm Thanh Hoàn vẫn là nụ cười như chẳng hề để ý, biểu cảm ấy tựa hồ rất lâu về trước đã sinh trên mặt y, trong mắt lại không có sự linh động của trêu đùa và pha trò: “Báo Tử ơi Báo Tử… rất lâu trước kia, ta cho rằng cái gì ta cũng hiểu, hiện giờ, ta bỗng nhiên phát hiện mình cái gì cũng không hiểu.” Y ngẩng đầu lên, tóc rối trên trán rơi xuống che khuất nửa mắt, rũ trên lông mi, hắt xuống cái bóng lờ mờ ảm đạm: “Ngươi nói, có phải ta đã già trước tuổi rồi hay không?”

Nói xong, y tựa hồ chẳng tốn sức lực gì đã thoát khỏi bàn tay như kìm sắt của Doãn Ngọc Anh, gật đầu chào Dư Triệt, quay người đi, một trận tiếng bước chân trên cầu thang gỗ càng lúc càng xa, trống vắng vang vọng, tấm lưng ấy thoạt nhìn không thể nói tới mỹ cảm gì, gầy gò xương xẩu, căng lên trường sam màu xám nhạt rộng thùng thình không mấy nổi bật.

Nhưng mà không tìm được cảm giác rắn rỏi, bất cứ lúc nào nhìn đều yên tâm trong quân trướng Cẩm Dương năm ấy nữa.

Thì ra truyền kỳ đã chết rồi…

3 thoughts on “Thượng Hoa: Chương 9

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s