Tiếu Ngữ Khinh Trần: Chương 9

Chương 9: Trở lại nhân gian

Dưới gốc mây khô, cạnh lão thụ, trên tịch dương cổ đạo, một con ngựa gầy chậm chạp độc hành.

Trên ngựa là một nam tử giữa gió lạnh vẫn mặc đơn y bạc sam, tuấn vĩ bất phàm, khí chất nho nhã đang dùng những chữ tuyệt đối không liên quan tới văn nhã lễ mạo lẩm bẩm chửi rủa một lão đầu không giống lão đầu chút nào.

“Lão già chết tiệt, lão già hồ đồ, mãn kinh trước tuổi, dục cầu bất mãn, trời sinh BT, ngược đãi thành cuồng…”

Tiếu Ngữ Khinh Trần: Chương 8

Chương 8: Lịch thế chân tình

“Giáo sư, tôi nghĩ, cần can thiệp mô phỏng của A Hán, cho dù thần kinh chúng ta kiên cường gấp trăm lần người thường, nhưng cũng sẽ bị thương tổn, tình hình của A Hán không được khéo lắm, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mặc chuyện kiểu này nhiều lần phát sinh, tâm lý của y sẽ bị thương tổn khó mà khôi phục.” Từ sau khi kết thúc mô phỏng về đến Tiểu Lâu, Phương Khinh Trần lần đầu tiên vẻ mặt trịnh trọng, đứng trước mặt thầy mình.

Continue reading

Tiếu Ngữ Khinh Trần: Chương 7

Chương 7: Chân tướng Tiểu Lâu

“Khinh Trần, Khinh Trần, ngươi dậy đi, chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không?” Màn hình hiển thị dừng trên khuôn mặt Sở Nhược Hồng đã bị râu tóc vừa bẩn vừa rối che khuất hoàn toàn không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia, phảng phất tản ra lam quang dày đặc, khiến người nhìn mà lạnh cả tim.

Continue reading