Bích Huyết Hán Khanh

Bích Huyết Hán Khanh

Tác giả: Lão Trang Mặc Hàn

Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt giá không

~o~

Ngoại Truyện chi Tiền Sinh

Giới thiệu: Y, là học trò khiến giáo sư đau đầu nhất; y, là người mơ hồ, ham ngủ, ngây thơ; y, vào thời khắc mệnh định đã gặp người mệnh định mà sau cùng chẳng thể bên nhau…

 

~Mục Lục~

Chương 1: A Hán người ấy

Chương 2: Rơi vào bẫy rập

Chương 3: Xác định luận đề

Chương 4: Sơ nhập giang hồ

Chương 5: Cái gọi là kỳ duyên

Chương 6: Thế nào là thụ hình

Chương 7: Vương giả trở về

Chương 8: Thế nào là hồng nhân

Chương 9: Giúp người nói tốt

Chương 10: Lôi đình chi biến

Chương 11: Ra mặt cầu tình

Chương 12: Cái giá là bao nhiêu

Chương 13: Kinh hiện tình địch

Chương 14: Đêm đầu như thế

Chương 15: Xuất ly phẫn nộ

Chương 16: Năm tháng thầm đổi thay

Chương 17: Cô lang đôc thương

Chương 18: Vãng sự lịch lịch

Chương 19: Dị pháp liệu thương

Chương 20: Ôn nhu khó yêu

Chương 21: Lời hứa gió bay

Chương 22: Giải thích phong ba

Chương 23: Hình phạt lục tâm

Chương 24: Bán đứng như thế

Chương 25: Đã biết than đau

Chương 26: Tự sát là gì

Chương 27: Cậu là vai phụ

Chương 28: Động cơ như vậy

Chương 29: Nỗi đau tuyệt thế

Chương 30: Ma giáo quật khởi

Chương 31: Thiên nhai gặp lại

Chương 32: Truyền thừa thần kỳ

Chương 33: Mà nay đã mất

Chương 34: Thân tuyệt sắc

Chương 35: Vương tử thở than

Chương 36: Công pháp thần kỳ

Chương 37: Cách thế kỳ duyên

Chương 38: Lịch thế bi lương

Phiên ngoại: Thiên ma châu

Tiền truyện hoàn

~o~

Ma Chủ Thiên

Y, vẫn là A Hán khờ dại ham ngủ của bảy trăm năm trước; y, vẫn không hiểu thế nào là tình yêu; y, cuối cùng khó thoát khỏi một kiếm xuyên tim của người yêu dấu kia…

Đời này, y là Tu La Ma giáo chi chủ, Phó Hán Khanh…

Luận đề: Luận những hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn, độc chiếm dục và thương tổn trong tình yêu.

Thượng Quyển

Chương 1: Giáo chủ Ma giáo xui xẻo nhất trong lịch sử

Chương 2: Chết không nhắm mắt

Chương 3: Cửu Trùng thiên vương tôn

Chương 4: Dị khách kinh động chuông mà đến

Chương 5: Càn Đạt Bà vương danh Dao Quang

Chương 6: Đồ ngốc và ngụy quân tử

Chương 7: Bát vương phong vân động

Chương 8: So với đồ đần còn đần hơn

Chương 9: Phương pháp mưu lợi

Chương 10: Kim Sí Đại Bằng vương

Chương 11: Chân tướng bại lộ

Chương 12: Tân nhiệm Ma giáo giáo chủ

Chương 13: Bích ngọc hàn băng

Chương 14: Thanh tâm nhiếp hồn âm

Chương 15: Năm đó

Chương 16: Độc chiếm

Chương 17: Trở về

Chương 18: Tự hỏi

Chương 19: Ảnh vệ

Chương 20: Giữa thượng và hạ

Chương 21: Đổi người

Chương 22: Bắt đầu nhậm chức

Chương 23: Quyền và trách nhiệm của chư vương

Chương 24: Làm việc

Chương 25: Công vụ?

Chương 26: Quyền hạn của giáo chủ

Chương 27: Cái gọi là xin chỉ thị

Chương 28: Trừng phạt

Chương 29: Giải thoát

Chương 30: Biết hết

Chương 31: Quyết định

Chương 32: Mỗi người mỗi ngả

Chương 33: Thói quen

Chương 34: Ta là người

Chương 35: Trọng bàng tạc đạn

Chương 36: Đều tự tính toán

Chương 37: Bái kiến giáo chủ

~o~

Hạ Quyển

Tự chương: Kinh biến

Chương 1: Chân giả giáo chủ

Chương 2: Xử lý như thế

Chương 3: Thiện lương cố chấp

Chương 4: Thanh thế to lớn

Chương 5: Dị khách họ Phong

Chương 6: Câu hỏi bất chợt

Chương 7: Nhất thời lỡ lời

Chương 8: Trò chơi vấn đáp

Chương 9: Chân tướng Tiểu Lâu

Chương 10: Xử án như thế

Chương 11: Qua lại vội vàng

Chương 12: Khổ hình chí trọng

Chương 13: Viễn hành Đới quốc

Chương 14: Sự kiện thích quán

Chương 15: Thị phi đúng sai

Chương 16: Kẻ lười đa sự

Chương 17: Ai là vô lại

Chương 18: Đạo lý như thế

Chương 19: Quyết định luận võ

Chương 20: Đấu võ mưu sát

Chương 21: Đột nhiên kinh hoàng

Chương 22: Tiền cứ hậu cung

Chương 23: Thần uy như thế

Chương 24: Thần thoại tồn tại

Chương 25: Một ngữ kinh tâm

Chương 26: Sự kiện thần bí

Chương 27: Người tài người bận

Chương 28: Tâm ý đã định

Chương 29: Nhân sinh hoang mang

Chương 30: Thế nào là tận trách

Chương 31: Đại hội bất ngờ

Chương 32: Cắn tay ăn thề

Chương 33: Độc Tí Lang Quân

Chương 34: Mạc danh nhất chiến

Chương 35: Cục diện quỷ dị

Chương 36: Dị tưởng thiên khai

Chương 37: Lời lẽ đanh thép

Chương 38: Nắm giữ toàn cục

Chương 39: Minh ước cải cách

Chương 40: Mệt quá thiếp đi

Chương 41: Ngủ đi ngủ đi

Chương 42: Đâu mới thật là ta

Chương 43: Công thành lui thân

Chương 44: Tự tư tự lợi

Chương 45: Làm sao bỏ xuống

Chương 46: Đại Yên quyền tướng

Chương 47: Giữa quân và thần

Chương 48: Thời gian hạnh phúc

Chương 49: Tiểu Dung cứu mạng

Chương 50: Lời đồn nam phong

Chương 51: Bàn tính như ý

Chương 52: Nhân tính như một

Chương 53: Quy tắc sửa đề

Chương 54: Thương tâm than thở

Chương 55: Cố hạ quyết tâm

Chương 56: Tỏ tình như thế

Chương 57: Ta đáp ứng ngươi

Chương 58: Làm tình nhân của ngươi

Chương 59: Cống ngầm lật thuyền

Chương 60: Kích nộ như cuồng

Chương 61: Giết người diệt khẩu

Chương 62: Chân tướng ẩn lộ

Chương 63: Lạt thủ vô tình

Chương 64: Hỗn độn sắp mở

Chương 65: Có yêu cầu gì

Chương 66: Muốn một tình nhân

Chương 67: Vai chính vai phụ

Chương 68: Thế nào là người tốt

Chương 69: Mật đàm không hiểu

Chương 70: Có thâm ý khác

Chương 71: Chân tướng thảm liệt

Chương 72: Yến hội kỳ biến

Chương 73: U minh Dạ Xoa

Chương 74: Đàm thoại đơn độc

Chương 75: Là đúng hay sai

Chương 76: Tiền lộ mịt mù

Chương 77: Nguyện vọng ngây thơ

Chương 78: Thực chí danh quy

Chương 79: Hối hận quá muộn

Chương 80: Tình này khả đính

Chương 81: Vuột mất chân tướng

Chương 82: Chia rẽ uyên ương

Chương 83: Thời gian nước chảy

Chương 84: Thế sự biến hóa

Chương 85: Chân tình giả tượng

Chương 86: Ngu dốt thông minh

Chương 87: Tâm địa thế nào

Chương 88: Cố kỵ trùng trùng

Chương 89: Sinh linh đồ thán

Chương 90: Đại kế bỏ trốn

Chương 91: Nhân sinh như thế

Chương 92: Mạt nhật đào vong

Chương 93: Năm tháng thần tiên

Chương 94: Thế giới bi thảm

Chương 95: Tâm tình không hiểu

Chương 96: Thế giới lưu ly

Chương 97: Toái tâm chi biệt

Chương 98: Lựa chọn sinh tử

Chương 99: Lý do của âm mưu

Chương 100: Bất Động Minh vương

Chương 101: Đêm trước giông bão

Chương 102: Dần lộ manh mối

Chương 103: Lấy tĩnh chờ biến

Chương 104: Âm hiểm đành vậy

Chương 105: Lấy gì lưỡng toàn

Chương 106: Thân thể tàn tạ

Chương 107: Cố nhân trở về

Chương 108: Khói lửa sắp nổi

Chương 109: Một lời hứa

Chương 110: Mỹ nhân Tô Mi

Chương 111: Yên hoa đêm đó

Chương 112: Đêm hè gặp lại (thượng)

Chương 113: Đêm hè gặp lại (hạ)

Chương 114: Chuyện cũ năm đó (thượng)

Chương 114: Chuyện cũ năm đó (hạ)

Chương 115: Biến hóa như thế (thượng)

Chương 116: Biến hóa như thế (hạ)

Chương 117: Người nào đáng tin (thượng)

Chương 117: Người nào đáng tin (hạ)

Chương 118: Ai là nội gian (thượng)

Chương 118: Ai là nội gian (hạ)

Chương 119: Hoàng tước đường lang

Chương 120: Chiến trường kinh biến

Chương 121: Đường cùng lộ mặt

Chương 122: Lương tâm lựa chọn

Chương 123: Một chiêu cuối cùng

Chương 124: Nhân và phi nhân

Chương 125: Sao có thể lưỡng toàn

Chương 126: Bội tín nuốt lời

Chương 127: Ánh sáng hạt gạo

Chương 128: Nước cạn tôm diễn

Chương 129: Thiên hạ duy nhất

Chương 130: Ai có thể không hận

Chương 131: Ngọc nát vô tình

Chương 132: Mộng đẹp xuân thu

Chương 133: Tình người ấm lạnh

Chương 134: Lòng người vô tận

Chương 135: Nhân duyên sương sớm

Chương 136: Kết cục

22 thoughts on “Bích Huyết Hán Khanh

  1. Híc, đọc xong truyện lâu rồi mà h mới onl máy để com cho chủ nhà được TT ^ TT Rất là mong muốn được nói lời cảm ơn tới bạn. Cảm ơn vì đã edit một bộ hay như thế này. Cảm ơn vì đã edit Tiểu Lâu truyền thuyết *lao vào ôm hôn* *tung bông tung hoa* *tim bay rợp trời* :***
    Ước gì có một bộ hay và dài như vậy để được đọc nữa a TT w TT~

  2. Ô, ô. . . Ta đọc tiền truyện mà nước mắt nước mũi tèm lem *lau nước mắt chùi nước mũi* tks chủ nhà

  3. Pingback: Xuyên Không | Phi Vũ Các

  4. Pingback: Trường Thiên [Hoàn] | Phi Vũ Các

  5. Pingback: List Tổng Hợp | Phi Vũ Các

  6. Cái đam mỹ khiến mình ám ảnh lâu dài nhất là Bích huyết hán khanh , muốn đọc hiểu nó lại cần đọc cả những bộ cùng hệ liệt , để rồi nhận ra là người ta có thể gây ảnh hưởng đến người khác cho dù chẳng hề tiếp xúc với nhau – như kiểu hiệu ứng cánh bướm ý .
    Nếu như Khinh Trần không tự sát , Kính Tiết không bị xử trảm thì có lẽ Địch Cửu cũng sẽ không phản bội A Hán ( vì còn ngại thế lực Tiểu Lâu của A Hán) . Mặt khác , có lẽ hạnh phúc của hai người vẫn sẽ khó kéo dài vì Địch Cửu là người tính cách vặn vẹo kì quái, một kẻ có tham vọng lớn như thế , đa nghi như thế làm sao chấp nhận đứng dưới người khác – cho dù có là ái nhân đi chăng nữa.
    Hình như Địch Cửu lúc nào cũng nghĩ sẽ có lúc A Hán bỏ hắn , nghi ngờ những thân thiết yêu thương của hai người chỉ là một trò chơi của A Hán – một bài tập trải nghiệm chứ chẳng có cơ sở để duy trì dài lâu . Là một kẻ luôn đứng đầu , luôn nắm quyền chủ động , hắn thà giết chết A Hán để tìm lại tự do và nắm lấy quyền lực hơn là nuôi dưỡng và làm bền chắc tình cảm của hai người.
    Nếu bảo rằng Địch Cửu không yêu A Hán thì quá khó tin , nếu như không yêu , vì sao hắn luôn khó chịu vì không cảm thấy mình là một người đặc biệt trong lòng A Hán , vì sao lúc nào cũng so sánh cách A Hán đối xử với hắn và với mọi người ? Đấy chẳng phải là ghen hay sao ? và nếu không yêu , chỉ cần đâm một kiếm vào bất cứ lúc nào cũng dễ dàng giết chết A Hán .Thế nhưng hắn lại tạo cho A Hán những kí ức đẹp nhất của hai người: đưa A Hán du ngoạn , xây căn phòng lưu ly để cùng A Hán ngắm sao, đốt một trời pháo hoa lộng lẫy …
    Nếu như A Hán là một người bình thường với trái tim nằm ở lồng ngực trái thì vào đêm ấy một kiếm xuyên tim của Địch Cửu sẽ đưa cậu vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới bầu trời rợp pháo hoa lung linh mang theo những kí ức ngọt ngào nhất của hai người , và chẳng cảm thấy đau đớn , khổ sở , tuyệt vọng gì . Còn Địch Cửu sẽ ra đi ,tiếp tục sống như sói vương cô độc và trong kí ức của hắn sẽ có một người tên là A Hán , một người từng là ái nhân của hắn , hắn tự tay giết chết người nọ để không bao giờ bị bỏ rơi .
    Nhưng A Hán không chết , nên cậu cảm nhận đau đớn và oán hận , tuyệt vọng -những tình cảm mà trước kia cậu không hiểu được. Cậu vẫn yêu A Cửu , nhưng cậu cũng oán hận hắn- chỉ là cho đến giây phút cuối cùng cậu mới thừa nhận điều đó…

    Còn nhiều , nhiều điều nữa muốn viết ra , nhưng biểu đạt thật khó quá ;”; thôi đành tạm dừng tại đây , ám ảnh không nguôi …

  7. Pingback: Điểm chung giữa các tác phẩm của Lão Trang Mặc Hàn | Tử Tâm Lang

  8. Pingback: Cosplay Bích huyết Hán Khanh | Tử Tâm Lang

  9. đọc có cảm giác không thở nổi! Vừa đau vừa tức chỉ muốn quăng luôn điện thoại nhưng rồi không kìm,được muốn xem đến kết cuộc!!! “Ghét” A Hán chết được! Đã không tiêu sái như Tiểu Dung thì thôi quyết tuyệt như Khinh Trần sao anh cứ ngu ngơ để người ta ngượv vậy?!?!?!?!?

  10. Pingback: [Giới thiệu][Danmei] Tiểu lâu truyền thuyết | Minh Nguyệt Quán

  11. cực hay lun
    đọc bộ này mà không biết khóc bao nhiu lần
    mà A Hán pro thật, kiềm chế được đến phút cuối mới nổi điên!
    thật đáng ngưỡng mộ những người lười

  12. Pingback: Đam mỹ – .:: Lạc ::.

  13. Đọc xong bộ truyện này, tự nhiên k muốn đọc thêm bộ nào nữa, chỉ thấy những bộ đam trước đã đọc cứ như cưỡi ngựa xem hoa, còn bộ này không những đi chầm chậm, mà còn cầm kính soi nữa, soi, thì thấy hay từng chi tiết. Thật không uổng thời gian đã bỏ ra đọc bộ truyện này.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit !

  14. Pingback: Bích Huyết Hán Khanh | .:: Lạc ::.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s