Phong Nhan: Kết

Kết cục: Quên đi

Năm Vĩnh Duyên thứ 12 tiết Mang chủngtại hoànglăng ngoại ô kinh thành.

Phong Duyên, trẫm đến thăm ngươi đây. Thiên Dương đứng trước 5 mộ bia. Nơi đó chôn Mục Phong Duyên cùng một đôi trai gái của y, rồi cả cô cháu ngoại chưa chào đời nữa. Ly Ương lần cuối cùng ủ rượu hoa lan, cư nhiên thành công chứ. Cho nên, trẫm mang đến uống cùng ngươi đây.

Phong Duyên, trẫm không thương tâm chút nào đâu. Trẫm từng nói với Tích Nhan, trẫm sẽ không vì người không tồn tại mà thương tâm. Cho nên, trẫm chưa bao giờ thương tâm, không thương tâm vì ngươi, không thương tâm vì Tích Nhan, không thương tâm vì Ly Ương, cũng sẽ không vì tiểu nữ nhi Chân Lam mình chưa bao giờ nhìn thấy kia mà thương tâm. Chỉ là có hơi hoài niệm, năm ấy cư nhiên đã thành vẻn vẹn, cho dù trẫm dùng hết toàn lực, vẫn không cách nào giữ được ngươi. Thái hậu, Cửu vương gia năm đó bức ngươi rời cung đều không còn trên đời, vì thế trẫm cũng sẽ không nhớ mong ngươi nữa. Khi đó Ly Ương dùng kiếm chỉ vào trẫm, trẫm đã nghĩ, cũng tốt, nếu y thật sự đâm thì trẫm sẽ có thể đến gặp ngươi. Thế nhưng, cho dù trẫm đã tổn thương y như vậy, y vẫn chẳng cách nào xuống tay được! Cho nên y chỉ có thể giết chính y… Có điều, ngươi yên tâm, những người biết quá trình này cũng chôn cùng toàn bộ rồi… Thẩm Trạc Ý bình yên chết đi, tuy rằng gánh tội danh này nhưng hắn cũng biết đó là kết cục tốt nhất… Chỉ là, lúc Ly Ương tự sát, trẫm đã biết, trẫm không bao giờ có thể dùng từ “ta” này với ai nữa.

Trẫm sẽ không bao giờ đến nữa, cho tới một ngày kia trẫm chết, trẫm đã để lại mộ huyệt bên cạnh ngươi, sau khi chết, trẫm nhất định phải giữ ngươi bên cạnh trẫm!

Phong Duyên, ngươi biết chứ? Kỳ thật gió có dung nhan đấy, chỉ là không ai có thể thấy rõ… Gần đây trẫm luôn nghĩ, nếu trẫm nỗ lực nhìn rõ dung nhan của gió, liệu có phải đã có thể giữ được ngươi? Tích Nhan và Ly Ương cũng sẽ không chết sớm như vậy…

Mà hiện tại, trẫm chỉ muốn học cách quên đi, quên đi ngươi, quên đi Tích Nhan, quên đi Ly Ương, quên đi Chân Lam, quên đi năm ấy…

Đúng rồi, dường như trẫm chưa bao giờ nói với ngươi và các ngươi câu ấy, vậy, trẫm chỉ nói một lần này, cũng là một lần cuối cùng dùng từ “ta” này.

Ta, yêu các ngươi…

Tiếng gió thổi qua…

Phong Nhan: Chương 6

Chương 6: Chân tướng

Ta mơ một giấc mơ. Đột nhiên mơ thấy rất lâu về trước, khi đó còn ở Giang Nam. Mùa đông năm ấy, bị phụ thân phạt quỳ trong viện. Đã quên mất rốt cuộc vì sao bị phạt, chỉ mang máng nhớ mình quỳ trong viện mà rất không phục, mẫu thân đến khuyên cũng quật cường không muốn đứng dậy vào nhà, khi đó đang chờ phụ thân nhỉ? Cho rằng như vậy chính là chiến thắng phụ thân. Kết quả đêm ấy Giang Nam mùa đông luôn ấm chợt đổ tuyết. Ta quỳ ở đó, cả người run rẩy, nhưng vẫn không muốn đứng dậy, khi ấy chính là vì giận dỗi phụ thân mà suýt nữa ngay cả mạng mình cũng không cần! Mẫu thân dường như đang tranh chấp với phụ thân, không phải, là mẫu thân đang một mình kêu la, mẫu thân luôn dịu dàng vì mình mà kêu ầm lên với phụ thân trầm mặc hơn bình thường. Tích Nhan liền chạy đến quỳ bên cạnh mình, nói gì cũng không chịu rời khỏi. Trời lạnh lắm, toàn thân run rẩy, rồi sau đó không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại đã ngủ trên chiếc giường ấm áp, phụ thân ngồi bên giường với vẻ mặt mỏi mệt, sau mới biết người đã ở bên mình cả một đêm. Mình đã bệnh rất lâu nhỉ? Giận dỗi phụ thân, không chịu để ý tới người. Lúc khỏi bệnh hoàn toàn, đã đến ngày xuân hoa nở. Chạy vào trong viện, thấy phụ thân quay đầu, mỉm cười gọi mình: Ương nhi… Sự tức giận và oán hận lúc trước liền tan thành mây khói. Khi đó phụ thân đứng giữa những khóm hoa lan, đẹp đến độ khiến người ta phải ngừng thở, lúc ấy đã thầm nghĩ, về sau cũng biến thành người như phụ thân thì tốt.

Sau khi phụ thân mất, mẫu thân thường nhìn mình mà ngẩn ra, bà nói: Ương nhi, con rất giống phụ thân con. Mọi người đều nói như vậy, liền cho rằng mình giống phụ thân. Cũng dung mạo xuất chúng, cũng tài học hơn người. Nhưng mà, sự nhàn tản trong ánh mắt phụ thân, mình dù thế nào cũng không học được nhỉ? Ngược lại là Tích Nhan ngoại hình không giống phụ thân, ánh mắt khinh khinh đạm đạm, dường như chẳng để ý gì…

Hoàng thượng, hôm ấy Tích Nhan quỳ một ngày một đêm ở cửa Tây noãn các này nhỉ?

Sao lại nhắc đến những chuyện xưa cũ này? Thiên Dương đang phê duyệt tấu sớ, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu.

Ta đang nghĩ, khi đó Tích Nhan quỳ giữa trời băng đất tuyết thì ta đang làm gì… Ta đang oán hận nhỉ? Bởi vì bị ủy khuất, liền thấy ông trời có lỗi với mình. Toàn tâm toàn ý chửi mắng những kẻ hãm hại mình. Nhưng mà khi đó thầm nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ cứu ta, Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng ta… Cho nên cái đêm đại tuyết ấy liền ngủ an an ổn ổn. Nhưng đáng ra ta nên quỳ cùng Tích Nhan mới phải. Rất lâu về trước là Tích Nhan quỳ cùng ta, cho nên lần ấy phải là ta quỳ cùng Tích Nhan mới đúng… Thế nhưng ta lại không hề… Tích Nhan dùng Chân Lam đổi lấy tính mạng ta nhỉ? Hoàng thượng bởi vì như thế mới không giết ta, thậm chí không đày ta đến Thương Châu sao?

Ly Ương lẩm bẩm độc thoại, nhưng lúc y ngẩng đầu, lại phát hiện Thiên Dương vẫn nghiêm túc phê duyệt tấu chương, y đại khái không nghe thấy đâu? Đúng vậy, những điều này y không có hứng thú, Tích Nhan, Ly Ương gì đó, y đều không để ý đâu! Bên cạnh y đã có Phong Duyên, cho nên y chẳng để ý gì khác nữa!

Ly Ương lặng lẽ mở cửa Tây noãn các, một mình trốn ra ngoài. Đã nán lại hoàng cung này nhiều năm rồi nhỉ? Rốt cuộc là mấy năm? 7 năm hay 8 năm? Bất quá, điều này đại khái không có gì khác biệt đâu? Nghi quý phi vẫn được phong làm hoàng hậu, tam hoàng tử đã cho làm con nàng. Hoàng thượng đã bắt đầu đưa ra việc sắc phong Thái tử. Linh phi bởi vì không còn ca hát nữa mà dần mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng. Hoàng thượng không phải nán lại Tây noãn các thì là đến Phong Hà cung. Thái hậu năm trước quy tiên, Cửu vương gia cũng bởi vì tuổi tác đã cao mà nửa rút lui, chỉ lộ mặt một chút trên khánh điển hoàng gia. Trong cung đã không còn ai dám lời ra tiếng vào nghị luận sau lưng Ly Ương. Qua ngần ấy năm, trong cung này cũng đều quen rồi. Đúng vậy, trên đời này còn cái gì là không thể quen đây? Giống như Ly Ương đã quen chuyện Hoàng thượng gọi y là Phong Duyên, bản thân y cũng cho mình là Phong Duyên. Bình yên tiếp nhận sự sủng ái của Thiên Dương.

Chỉ là ngày hôm ấy, Ly Ương nhìn Thiên Dương nói: Đi Giang Nam một lần đi? Đi thăm Giang Nam được không? Thiên Dương lại cười nói: Để sau đi, gần đây Gia Dụ quan bên kia có cấp báo. Về sau lại đi nhé… Ly Ương liền biết, kỳ thật Hoàng đế minh bạch Phong Duyên đã chết, cho nên y chẳng muốn đến Giang Nam không còn Phong Duyên.

Ly Ương vẫn không biết ủ rượu hoa lan, dựa vào ký ức mà chậm rãi nghĩ, mỗi năm vào cuối xuân Phong Duyên sẽ hái hoa lan tươi đem ủ cùng gạo kê, đến mùa thu thì sẽ có từng bầu rượu hoa lan dư vị hơi đắng. Chỉ là Ly Ương đã thử 7, 8 năm nhưng chưa một lần nào thành công, những đóa hoa lan ấy còn chưa kịp lên men thì đã thối rữa mất. Những đóa hoa tỏa ra mùi hương u u ấy, liền biến thành như thi thể rữa nát.

Mới một lát mà ngươi đã chạy ra đây… Lại đang hái hoa lan ủ rượu à? Thiên Dương từ phía sau ôm lấy Ly Ương, nhẹ nhàng ôn nhu, chắc hẳn trên mặt cũng nhất định là nụ cười ôn nhu nhỉ? Ừm, ngài thích rượu hoa lan mà… Ly Ương cũng cười.

Hoàng thượng, ngày hôm qua, mẫu thân gửi thư nhà.

Ồ? Thiên Dương không tỏ ý kiến, chỉ lẳng lặng ôm Ly Ương.

Trên thư nói, Tích Nhan… Tích Nhan… tỷ chết rồi… ba ngày trước… Ly Ương cảm giác được, lúc mình nói đến từ chết này, Thiên Dương thoáng run nhè nhẹ, bởi vì đưa lưng lại nên không nhìn thấy nét mặt y.

Ồ. Thiên Dương vẫn không tỏ ý kiến. Rất lâu sau y mới nói: Trẫm sẽ hậu táng Uyển phi, trẫm còn phải truy phong nàng làm quý phi, nghi thức tang lễ cứ dựa theo quy cách của hoàng hậu đi.

Tạ Hoàng thượng. Ly Ương liền nhẹ nhàng giãy khỏi vòng tay Thiên Dương, uyển chuyển quỳ xuống tạ ơn. Không nhìn thấy biểu cảm của y.

Mấy ngày sau, Uyển quý phi Mục Tích Nhan phong quang đại tang. Lễ bộ Thượng thư Thẩm Trạc Ý toàn quyền phụ trách lễ tang. Mục Ly Ương tạm thời về nhà xử lý hậu sự.

Thẩm đại ca. Ly Ương nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt hơi mờ. Huynh còn nhớ trước kia khi ở Giang Nam không? Phụ thân vẫn coi trọng huynh nhất, huynh là đồ đệ người thích nhất, khi đó tỷ tỷ cũng luôn đi theo huynh. Có đôi khi ta nghĩ, nếu tỷ tỷ không tiến cung, liệu có gả cho huynh không?

Tích Nhan là nữ tử hiếm thấy trên đời này, đại khái sẽ không thuộc về bất cứ ai đâu! Thẩm Trạc Ý nở nụ cười, cho dù là Hoàng đế cũng chẳng cách nào giữ được nàng! Khi đó nàng chạy theo phía sau ta. Ta luôn sợ nàng không theo kịp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng nàng cứ một mực giữ cự ly đó, vô luận ta nhanh hay chậm, nàng luôn bảo trì cự ly đó, không đến gần cũng không rớt lại… Khi ấy ta đã nghĩ, biết đâu nàng không phải muốn theo ta, mà chỉ là muốn chạy thôi? Chỉ là vì chạy mà thôi…

Ha ha, Tích Nhan quả thật giống người như vậy… Ly Ương cũng cười. Thẩm đại ca, có một việc ta vẫn không rõ, cho nên muốn mượn cơ hội này hỏi huynh một chút…

Chuyện gì? Thẩm Trạc Ý ngẩng đầu nhìn Ly Ương này, nét mặt nghiêm túc.

Năm đó có một cung nữ nói đã mang thai con ta, thái hậu tức giận, nói ta dâm loạn hậu cung. Nếu không phải Tích Nhan quỳ một ngày một đêm giữa trời băng đất tuyết, chưa biết chừng ta đã chết rồi? Nhưng mà ta tự thấy mình căn bản không biết cung nữ kia. Ngày đó lúc Hình bộ chỉ nhận cũng là lần đầu tiên ta thấy cung nữ đó… Thế nhưng, rốt cuộc là ai muốn hãm hại ta đây? Thẩm đại ca, huynh kỳ thật biết nhỉ?

Ly Ương nhìn Thẩm Trạc Ý, ánh mắt sáng ngời.

Ly Ương, ngươi đại khái cũng từng đi Giang Nam tìm tra nhỉ? Ta và Linh phi vốn chính là người quen cũ, nàng là ca cơ ta một tay nâng đỡ, năm đó cũng là ta dẫn Hoàng thượng đi nghe nàng hát… Linh Lung là nữ nhân không giống Tích Nhan, nàng phải dựa vào người khác mới có thể sống sót, nếu nàng đuổi theo ta, nhất định là toàn tâm toàn ý đuổi theo ta, mà không phải như Tích Nhan, chỉ là vì chạy… Cho nên ta đã nghĩ, nữ hài nhi như vậy mới cần bảo hộ! Nhưng sự tồn tại của ngươi và Tích Nhan, sẽ khiến nàng hai bàn tay trắng! Khi đó có một lần, Hoàng thượng hỏi ta, trẫm muốn giữ một người, nên làm thế nào? Ngươi biết chứ? Đó là lần duy nhất ta thấy Hoàng thượng lộ ra nét mặt mù mờ như vậy. Thiên tử cao quý, sao lại vì níu giữ một người mà buồn rầu kia chứ? Nhưng sau đó ta mới biết, Hoàng thượng muốn giữ lại, là một người đã chết 4, 5 năm… Đúng vậy! Vô luận là ai, làm sao có thể giữ được một người chết? Cho nên ngài lộ ra nét mặt mù mờ như vậy… Cho nên, ta nghĩ, thế cũng tốt…

Cho nên… Cho nên… Thanh âm của Ly Ương hơi run rẩy. Hài tử trong bụng cung nữ kia, hài tử ấy, là của Hoàng thượng? Đúng không?

Thẩm Trạc Ý nhìn Ly Ương, nhẹ nhàng gật đầu. Lão sư chết rồi, muốn giữ lại, cũng chỉ có thể giữ được linh hồn, nhưng mà ngoại hình của ngươi lại giống hệt lão sư…

Như vậy, như vậy, Tích Nhan thì sao? Vốn đã không để ta chết, vì sao phải để Tích Nhan quỳ một ngày một đêm ở cửa Tây noãn các?

Đại khái là trừng phạt thôi! Tích Nhan là người lão sư thích nhất trên đời này, cũng là người duy nhất không quan tâm Hoàng thượng! Ngươi biết chứ? Hoàng thượng đại khái nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, trên thế giới này còn có một Phong Duyên khác, trong mắt hoàn toàn không có cửu ngũ chi tôn ngài!

Chính bởi vì như thế! Chính bởi vì như thế! Ly Ương đứng bật dậy. Phía sau lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Thiên Dương: Chính là như thế đấy…

Năm Vĩnh Duyên thứ 12, năm ấy, trong hoàng cung chết rất nhiều người. Uyển quý phi Mục Tích Nhan mẹ ruột của tam hoàng tử, cũng chính là Vĩnh Yên đế sau này bệnh mất, Vĩnh Yên đế sau khi lên ngôi, truy phong mẹ ruột là Uyển Nhan hoàng hậu. Ngay sau đó Mục Ly Ương em ruột Uyển quý phi rất được hoàng sủng qua đời, mà nguyên nhân cái chết là Lễ bộ Thượng thư Thẩm Trạc Ý ám sát Vĩnh Duyên đế không thành, Ly Ương cứu giá bị thương nặng mà chết, sau khi chết được truy phong làm Hộ Quốc hầu. Cũng là mùa thu năm ấy, ca cơ Giang Nam Linh phi Ngọc Linh Lung từng rất được Hoàng đế ân sủng nhiễm bệnh mà chết. Còn có sinh phụ Cửu vương gia của Nghi Dung hoàng hậu lúc ấy cũng mắc bệnh qua đời.

Phong Nhan: Chương 5

Chương 5: Đồ chơi

Một sớm, Ly Ương đến Di Hoa cung của Nghi quý phi, bởi vì là biểu muội thanh mai trúc mã cùng lớn lên với đương kim Hoàng thượng, lại là con gái của trọng thần đương triều Cửu vương gia, cho nên ngay đến nơi ở cũng hoa lệ hơn nhiều cung điện của những tần phi bình thường.

Mục đại nhân… Nghi quý phi nhìn thiếu niên mỹ mạo trước mắt, nhất thời có ảo giác như thời gian quay ngược. Tam hoàng tử đã bổ đến gọi cữu phụ đầy thân thiết, việc Tích Nhan rời đi dường như không lưu lại bóng đen gì cho hài tử bé nhỏ này. Ly Ương liền ôm chặt hài tử trên người lưu giữ dòng máu Mục gia, Ly Ương nghĩ, về sau hài tử này phải trở thành người chí tôn. Bất kể thế nào, mình đều phải giúp hài tử này đi lên đỉnh điểm cao nhất ấy, muốn nó nhìn xuống thương sinh, ném tất cả mọi người lại xa tít đằng sau, vậy là không còn bi ai gì nữa.

Nghi quý phi, ta là đến thăm tam hoàng tử, ngoài ra còn có mấy việc muốn thỉnh giáo ngài. Qua một hồi, Ly Ương phân phó Thúy Bình đưa tam hoàng tử ra ngoài hoa viên chơi.

Cái gì, đại nhân ngài muốn hỏi cái gì? Nghi quý phi đột nhiên hơi bất an. Nàng nhớ tới một lần nọ, Tích Nhan hỏi nàng, hỏi nàng có biết Mục Phong Duyên phụ thân mình hay không. Lần đó Nghi quý phi đã chạy trốn. Thế nhưng lần này thì sao? Ly Ương trước mặt, trong mắt là thần sắc hoàn toàn không như lúc trước. Y đã biến thành một người khác chỉ trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi. Từ đỉnh cao rơi xuống đất, từ người người hâm mộ đến người người phỉ nhổ, thăng trầm cao nhất của một người, chắc cũng chỉ như vậy thôi?

Ta từng nghe Tích Nhan nói, trong hoàng cung này, ngài là người duy nhất có thể kiên nhẫn trò chuyện với tỷ ấy! Tỷ thường nhắc tới ngài trong thư nhà, Tích Nhan nói nếu mình có thể giống như ngài, khoái khoái lạc lạc xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra, vậy thì tốt rồi! Thế nhưng, ngài là quý công chúa lớn lên trong hoàng cung, tỷ ấy vĩnh viễn không thể đuổi kịp ngài! Ngày đó lúc ta bị vu hãm, cũng là nương nương ngài đứng ra cứu giúp… Tích Nhan sẽ không nhìn lầm người, sự cảm kích của tỷ với nương nương ngài vẫn luôn ghi sâu trong lòng, cho dù là tam hoàng tử cũng phó thác cho ngài… Nhưng mà Tích Nhan tỷ ắt hẳn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hỏi ngài đâu nhỉ? Cho nên cứ để ta hỏi thay tỷ ấy là được. Chỉ là không biết nương nương ngài liệu có thẳng thắn cho tại hạ biết hay không?

Ly Ương nhìn Nghi quý phi, một người trong mắt có chân thành hay không, rất dễ dàng nhìn rõ. Dù rằng khắp đầu óc Ly Ương đều là những thứ muốn đoạt lại. Thế nhưng, thế nhưng đôi mắt y, lại trong suốt hơn bất kỳ ai. Toàn tâm toàn ý báo thù cùng toàn tâm toàn ý muốn tới gần ai đó, là một loại tâm tình thôi!

Ngài, ngài muốn hỏi cái gì? Nghi quý phi trước nay chưa từngbiết, đối mặt với sự chân thành của một người cũng sẽ khiến mình bất an như thế. Nàng không trốn được, có một số việc biết rồi thì chạy không được nữa.

Phụ thân ta Mục Phong Duyên, Nghi quý phi, ngài biết người này chứ? Năm đó, ông lấy thân phận áo vải vào cung làm đế sư một năm, là một đại mỹ đàm triều dã nhỉ? Nhưng mà, ông vì sao phải vội vàng rời khỏi hoàng cung, sau khi về đến nhà lại buồn bực, chẳng bao lâu thì bệnh mất, là bởi vì trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì chăng? Nương nương ngài từ nhỏ là người thân cận Hoàng thượng nhất, với những việc xưa cũ này, tất nhiên cũng biết rõ hơn người bên ngoài nhỉ?

Ánh mắt Ly Ương hơihùng hổ dọa người. Nghi quý phi biết y không phải là Tích Nhan, y đã hạ quyết tâm muốn biết những chuyện đã qua. Nhưng mà năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Nghi quý phi tận mắt thấy một hài tử kiêu ngạo, tự cao tự đại đã biết thế nào là sùng kính và ái mộ, hiểu rõ một hài tử thoải mái, khoái lạc từ từ sa sút tinh thần, biến thành một đế vương không cần bất kỳ ai tiếp cận nữa như thế nào. Nghi quý phi còn nhớ có một lần, Thiên Dương nhìn nàng nói: Vân nhi, trên đời này, ta rốt cuộc chẳng còn tìm được một người, làm ta cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng nữa, nếu một ngày kia ta chết, nhất định là vì người như vậy. Khi đó Thiên Dương đã thành Hoàng đế, y dùng trẫm với mọi người, lại dùng ta khi nhắc tới người kia. Khi đó, nàng liền biết, mười mấy năm thanh mai trúc mã chẳng thể bằng một năm sống chung, không đúng, là chẳng thể bằng một lần thoáng gặp của họ lúc ban đầu. Loại bi ai ấy, nàng chỉ tự mình biết. Kỳ thật người tuyệt vọng, đâu chỉ mình Thiên Dương?

Đại nhân ngài đại khái không biết đâu nhỉ? Nghi quý phi đột nhiên nở nụ cười, hoàng cung là nơi tịch mịch lắm. Mặc dù có rất nhiều nơi mới lạ thú vị nhưng lâu dần cũng chán thôi. Cho nên trong hoàng cung này cần đồ chơi, rất nhiều và mới lạ. Hơn nữa trong hoàng cung này, một món đồ cổ, một gốc hoa, một con chim, thậm chí là một người… những thứ này đều có thể trở thành một món đồ chơi. Có lúc, một người là đồ chơi của một người, mà người này lại là đồ chơi của một người khác. Giống như trong cung này nhiều nô tài, chủ tử của một nô tài có thể là nô tài của một nô tài khác. Chính là như vậy thôi. Nhưng mà, bất luận thế nào, Hoàng thượng là chủ tử của mọi người, những người khác là nô tài hay đồ chơi, đều không hề gì, biết ai là chủ tử là được rồi…

Nghi quý phi cười, chẳng biết giải thích như vậy, đại nhân có vừa lòng hay không?

Nghi quý phi vẫn nhớ tên mình là Chu Nghi Vân. Hồi nhỏ Thiên Dương gọi nàng là Vân nhi. Thiên Dương nói, Vân nhi, muội hãy mãi ở bên ta được không? Nếu ta làm Thái tử, muội sẽ là thái tử phi, nếu ta làm Hoàng đế, muội sẽ là hoàng hậu, Vân nhi, ta luôn gọi tên muội, muội cũng đừng rời khỏi ta, được không? Thế nhưng cái tên Vân nhi này, đến bây giờ, rốt cuộc còn bao nhiêu người nhớ được? Hoàng thượng đã nhiều năm không gọi tên này nhỉ? Cho nên, cái tên Vân nhi ấy cũng chẳng cần nữa. Vân nhi đã biến thành đồ chơi, biến thành nô tài, biến thành người chẳng phải là cái gì cả.

Hết thảy những điều này, đều bởi vì một người tên là Mục Phong Duyên thôi nhỉ? Người đó, chỉ một ánh nhìn ban sơ, đã thành vĩnh viễn. Khi ấy, Thái tử 16 tuổi nói với lão sư 33 tuổi: Ta thích ngươi. Vân nhi đứng ngoài cửa sổ từ đấy vĩnh viễn tan biến. Thiên Dương sau khi bước lên hoàng vị, lần cuối cùng kêu tên nàng, là nói với nàng: Nàng đã biết tất cả, biết nhữngvui mừng và tuyệt vọng của trẫm, cho nên về sau trẫm không bao giờ có thể ngụy trang trước mặt nàng nữa, dù trẫm có thể ngụy trang trước mặt mọi người trên đời này thì vẫn không thể giả vờ làm một đế vương lãnh khốc vô tình trước mặt nàng. Cho nên, Vân nhi, nàng sau này chính là Nghi quý phi của trẫm, là ái phi của trẫm, nhưng vĩnh viễn không còn là Vân nhi của trẫm, nàng hiểu chứ?

Khi đó, Vân nhi gật đầu, phải liều mạng mới không òa khóc, từ đó về sau, nàng không còn khóc nữa. Tiểu cô nương tên Vân nhi vẫn theo sau Thiên Dương liền chết đi. Một nữ tử gọi là Nghi quý phi, đứng trong hậu cung này, cười khoái khoái lạc lạc, vờ như không để ý gì, từ đây chỉ cần an tâm làm một chủ tử, một nô tài, một món đồ chơi, cũng như một món đồ cổ, một gốc hoa, một con chim, một người ngoài cuộc.

Nhưng mà, nhưng mà, nếu thật sự chỉ chia làm chủ tử với nô tài, đồ chơi thì tốt rồi! Ly Ương thở dài, vậy thì sẽ không thấy bi ai nữa? Như vậy là có thể dễ dàng đến gần và rời đi? Có thể dễ dàng cười hoặc khóc? Nghi quý phi, ngài không bi ai chút nào sao?

Ly Ương không hỏi gì nữa. Y bắt đầu dần dần hiểu được một chút, có một số việc đã qua rồi, cho dù hỏi lại cũng chẳng ích gì. Ly Ương nghĩ, tại sao mình phải hỏi? Chỉ là tìm một cái cớ, để cái gọi là trả thù hoặc thù hận của mình tìm được một lý do thôi chăng? Bởi vì mình mất dần hơi sức từng chút một, đôi lúc đột nhiên có ảo giác rằng mình chính là Mục Phong Duyên nhỉ? Như vậy cũng tốt, được Thiên Dương sủng, cưng chiều, giống như tâm tình lúc trước khi muốn đến gần y. Đứng trong khu vườn sau Phong Hà cung, nơi đó trồng đầy hoa lan Phong Duyên thích, đâu đâu cũng có mùi hương thoang thoảng, giống như trong tổ trạch Giang Nam. Phụ thân cười đọc thơ cùng Tích Nhan, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mình đang đuổi bướm chạy khắp vườn…

Chỉ là, đến cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn nhỉ? Đứng giữa những gốc lan đó nhìn vẻ tươi cười ôn nhu của Thiên Dương, vẻ tươi cười ấy so với ánh dương sau thu còn chói mắt hơn. Nhữngnụ cười này là cho Mục Phong Duyên chứ không phải cho Mục Ly Ương! Nghĩ đến đây, lòng liền đau đớn từng cơn.

Hoàng thượng, thanh âm gì mà chói tai vậy? Ly Ương cau mày. Đó là tiếng ca của Linh phi, thoáng có sự bi thảm.

Ta ghét thanh âm đó… Ly Ương vẫn cau mày nói. Từ đây, trong hoàng cung không còn tiếng ca của Linh phi nữa. Thế nhưng, thế nhưng, Ly Ương cũng thành một Linh phi khác. Tích Nhan, Tích Nhan, nếu chị nhìn thấy em hiện tại, nhất định phải ghét em thôi? Nhưng mà em không thể trở thành chị! Cho nên từ nhỏ phụ thân đã thích tỷ tỷ, mà không thích em…

Tim đau quá, đau quá, lúc nào cũng đau, thấy y hay không đều đau như nhau… Nếu ta không đến hoàng cung này, không gặp người này…

Phong Nhan: Chương 4

Chương 4: Thay thế

Lời đồn đãi trong hoàng cung, tựa như gió lạnh tháng chạp, thổi đến rát cả mặt.

Thủ vệ Phong Hà cung một lần say rượu khai ra tân chủ nhân Phong Hà cung mà trong cung người người đều tò mò. Hôm sau thủ vệ này còn chưa tỉnh rượu đã mất đầu. Thiên Dương đứng trước mặt thái hậu và Cửu vương gia, cười lạnh lùng. Đây là chuyện của bản thân ta. Lần này thì không ai có thể đuổi y từ bên cạnh ta đi nữa. Thiên Dương nghĩ.

Thái hậu và Cửuvương gia nhất thời đột nhiên minh bạch, hóa ra Hoàng đế trước giờ vẫn chưa từng quên, cũng chưa từng tha thứ. Hóa ra mình đã già rồi, nhưng Hoàng đế thì đang trẻ trung như mặt trời giữa trưa.

Ly Ương bắt đầu ăn cơm, bắt đầu ra ngoài, lúc này ánh mắt người bên ngoài đã không còn thương tổn được y. Ly Ương biết, bất kỳ ai biến thành dáng vẻ như y thế này, đều sẽ trở nên không e sợ gì hết. Ly Ương đến hậu hoa viên, Thiên Dương đang ở trong đình nghe Linh phi hát. Đó là khu vườn Hoàng đế ban cho Linh phi, trừ Hoàng đế và Linh phi thì không ai được vào, nhưng Ly Ương lại muốn vào. Cho dù là vào thay Tích Nhan cũng được. Ly Ương thầm nghĩ những thứ mình phải đòi lại vẫn còn nhiều lắm.

Hoàng thượng. Linh phi nhìn Ly Ương ý cười đầy mặt, thấp thỏm lo âu. Trên thực tế, lần đầu tiên trông thấy Ly Ương nàng đã bắt đầu vui mừng, Tích Nhan không có được một nửa sự mỹ lệ của Ly Ương. Linh Lung còn nhớ lần đầu tiên trông thấy Tích Nhan, nhìn nàng đỡ hài tử của mình bị ngã dậy, nhìn vẻ tươi cười ôn nhu trên mặt nàng, liền cảm thấy bản thân thật hèn mọn. Tích Nhan không đẹp, lại có vẻ mặt bình tĩnh vô tranh với đời, Hoàng thượng sủng mình, lòng mình rất đỗi mừng thầm. Nhưng Tích Nhan hoàn toàn không cần đâu nhỉ? Đôi lúc Linh Lung nghĩ, nếu Tích Nhan muốn cướp, mình chắc chắn phải thất bại thôi?

Linh Lung luôn thanh cao, cho dù là hát ở thanh lâu, nàng cũng cao cao tại thượng. Nhưng gặp Tích Nhan rồi, nàng mới biết mình chỉ ra vẻ thanh cao thôi. Tích Nhan sẽ không buồn vui vì một người, vì một chuyện, cho dù buồn vui cũng chẳng ai biết được. Nàng ấy là người sớm muộn rồi sẽ rời khỏi cái thế giới phàm tục này! Nhưng Ly Ương thì khác! Vẻ mỹ lệ của Ly Ương ai nấy đều thấy được, y cũng hào phóng cho người ta nhìn thấy, đó là sự kiêu ngạo của y! Cho nên Linh Lung sợ, nàng gọi Hoàng thượng, nhưng Hoàng đế lại cười với Ly Ương này, ngươi cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi?

Khu vườn này đẹp quá! Thật không biết năm đó Tích Nhan sao lại dễ dàng nhường khu vườn này, nếu là ta, hiển nhiên sẽ giữ thật chặt? Ly Ương cười, lại khiến trong lòng Linh Lung phát rét từng cơn.

Nghe nói khu vườn này là Hoàng thượng thưởng cho mình Linh phi. Không biết ta phải chăng có phúc khí, thỉnh thoảng có thể vào ngồi trong này một chút, khúc ca của Linh phi là thanh âm trên trời, nhân gian khó nghe được… Ly Ương đưa tay phất mấy lọn tóc che khuất mắt, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt. Hai người đó, chính là bọn họ nhỉ? Một Hoàng đế cao cao tại thượng và một nữ nhân Hoàng đế sủng ái, là họ đã bức Tích Nhan thông minh lanh lợi kia không chỗ để lui nhỉ? Họ mới rồi còn ở trong vườn này mà cười, thế nhưng Tích Nhan thì sao? Tích Nhan lúc này ắt hẳn đang lặng lẽ thở dài? Chị, chị biết em không phải là chị, cho nên khi đó đã bảo em rời khỏi cung đình, thế nhưng, thế nhưng em đã không cách nào rời đi. Cho nên, em ở lại đây, lần lượt giành lại những thứ vốn phải thuộc về chị được không?

Hoàng thượng… Thanh âm của Linh Lung hơi run run, thiếu niên trước mặt này, tuổi tác chắc cũng xấp xỉ mình? Lúc trước thấy y, ý khí phấn chấn mỉm cười xán lạn, thế nhưng, thế nhưng, tại sao hiện tại lại khiến người ta có cảm giác như rơi vào hàn băng? Là thứ gì đã chuyển biến rất mạnh mà không dấu vết như vậy? Nhưng Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng đầu ấp tay gối ngôn ngữ ôn nhu thì sao? Ngài không thấy s run rẩy sợ hãi của mình! Ngài đang cười nhìn thiếu niên trước mặt này. Bắt đầu từ thời điểm đầu tiên trông thấy y, ngài cứ thế nhìn y không chớp mắt, như đã tìm được trân bảo hiếm thấy gì vậy. Ái phi, hôm nay ta đã gặp một người khá thú vị… Ngày đó, Hoàng thượng đã nói như vậy nhỉ? Khi ấy còn tưởng rằng thật sự là người nào thú vị, kỳ thật, kỳ thật lại là một kẻ khiến người ta, lại là một kẻ khiến người ta không nhịn được phải sợ hãi…

Phong Duyên, ngươi vẫn rất thích khu vườn này nhỉ! Ngươi nên ra ngoài đi dạo một chút, suốt ngày ru rú trong phòng không tốt đâu! Thiên Dương cười hoan hoan hỉ hỉ, y dường như trông thấy Phong Duyên khi đến khu vườn này lần đầu, cười ca ngợi rằng thì ra ở đây còn có một chỗ đẹp thế này!

Khu vườn này nếu trồng mấy cây lan là đẹp rồi… Ly Ương bước lên trước vài bước, quay đầu nhàn nhã đứng dưới bóng cây, hệt như trong giấc mơ của Thiên Dương, nếu nơi đây trồng mấy cây lan, vậy sẽ giống hệt trước kia nhỉ? Đúng vậy, sẽ giống hệt trước kia, Phong Duyên đứng cười giữa những khóm lan nở rộ này, Thiên Dương liền không nhịn được ngừng hô hấp. Phong Duyên là người thích hoa lan, thế nhưng từ sau khi y đi, trong hoàng cung này liền hiếm thấy hoa lan, là sợ mình thấy vật nhớ người, nhưng làm sao có thể không nhớ kia chứ? Ngày mai trẫm sẽ bảo phủ nội vụ đưa ít lan qua… Thiên Dương nói vô cùng cao hứng. Y đã rất lâu rồi không được khoái hoạt như vậy nhỉ? Hơi có cảm giác như đang nằm mơ, c như thoáng cái đã về lại 5, 6 năm trước, khi đó trong mắt Thiên Dương chỉ có mỗi một mình Phong Duyên…

Có điều nghe nói Linh phi nương nương không chịu nổi hương hoa lan… Ly Ương cười nhìn nữ tử xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt sau lưng Hoàng đế kia một cái. Ly Ương đang nói với nàng: Hết thảy, c coi như là đòi lại giúp Tích Nhan…

Phải không? Ái phi? Thiên Dương quay đầu nhìn Linh Lung, vẻ mặt mê hoặc. Đúng rồi, Hoàng thượng ắt hẳn đang trêu đùa mình, buổi tối ngài sẽ nói bên tai mình: Hôm nay thật thú vị… Lâu lắm rồi không gặp người thú vị như vậy… Đúng vậy, hết thảy đều chỉ là trò chơi của ngài, cũng giống như lần trước… Mục Ly Ương chỉ là một kẻ thú vị, chỉ là một kẻ thú vị thôi… Nhất định là như vậy…

Nào có chuyện này? Linh Lung liền cười, thần thiếp cũng rất thích hoa lan mà…

Phong Duyên, ngươi có nghe thấy không, ngày mai ta sẽ trồng hoa lan khắp khu vườn này, đợi đến cuối xuân sang năm, ngươi sẽ hái hoa lan, lại ủ rượu hoa lan cho trẫm được không? Thiên Dương dùng từ “lại” này, đúng vậy, đó là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, Phong Duyên tự tay ủ rượu hoa lan, rượu hoa dư vị hơi đắng. Còn một lần nữa, là rượu hoa lan Tích Nhan mang về, rõ ràng là một loại, nhưng hương vị hoàn toàn không như nhau… Khi đó Thiên Dương đã nghĩ, rượu ấy quả nhiên là phải Phong Duyên tự tay đưa cho mình mới ngon!

Phong Duyên, ngươi chơi cờ với trẫm đi. Thiên Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời. Khi đó, họ luôn đi chơi cờ lúc thái dương ngả về tây. Thiên Dương chưa bao giờ thắng Phong Duyên. Khi đó y nghĩ rằng trên đời này cũng chỉ có Phong Duyên mới không thèm nể nang thắng mình như vậy thôi! Về sau còn thua ai nhỉ? Đúng rồi, từng thua Tích Nhan, thế là bất giác kêu tên Phong Duyên! Khi đó toàn tâm toàn ý muốn quên cái tên này nhỉ? Vốn cũng cho là mình đã quên rồi! Thế nhưng, đều là Tích Nhan không tốt, khiến mình lại nhắc tới cái tên đó, rồi từ đây không thể quên nữa, toàn tâm toàn ý chờ Phong Duyên trở về… Hiện tại Phong Duyên đã về, mình có thể gọi tên y bất cứ lúc nào, y cũng có thể đứng trước mặt mình bất cứ lúc nào. Không bao giờ còn như trong mộng, vừa vươn tay là y biến mất… Hết thảy thật sự quá tốt, tốt đến cơ hồ khiến mình khó mà tin được! Phong Duyên, ngươi nói có phải không?

Ly Ương đi về hướng cánh cổng hình trăng tròn, Hoàng đế đã ở đó chờ mình. Đột nhiên nghe được thanh âm lạnh lùng của Linh phi: Đừng đắc ý, ngươi chỉ là thay thế phẩm thôi!

Thay thế phẩm? Nhưng trong khu vườn này, ai mà không phải là thay thế phẩm? Ngươi phải, ta phải, Tích Nhan cũng phải. Thế nhưng, ngươi là thay thế phẩm không cách nào rời khỏi nhỉ? Mà ta với Tích Nhan, chỉ cần muốn là có thể rời đi!

Ly Ương cười, như một kẻ thắng lợi. Thế nhưng đại khái cũng chỉ có bản thân y mới biết, người thắng lợi chân chính chẳng phải mình! Thay thế phẩm bị giam chân trong khu vườn này chỉ mình Tích Nhan nói đi là đi được ngay. Ta ấy à! Cũng đã lún xuống quá sâu rồi? Chẳng qua điều này chỉ có bản thân ta mới rõ! Người khác bất kể là ai đều không thể hay biết!

Hoàng thượng, ngài cũng không biết đâu! Cho nên, ta liền đứng trong vườn này mà cười…

Phong Nhan: Chương 3

Chương 3: Giang Nam

Thiên Dương mở mắt ra, người bên cạnh còn đang ngủ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Lần đầu tiên nghe nàng hát, đã hơi luyến tiếc rời khỏi. Tên cũng hay, Ngọc Linh Lung, chắc cũng có tâm tư linh lung nhỉ? Chẳng qua thiếu một chút trong sáng. Nhưng chút tiếc nuối ấy không ảnh hưởng tới việc Thiên Dương đưa nàng về cung. Bởi vì có Ngọc Linh Lung, Thiên Dương cũng có chứng cứ là đã từng đến Giang Nam.

Phong Duyên là đệ nhất danh nho Giang Nam, trên người có sương mù Giang Nam, không thể nào nhìn thấu. Gạt một tầng sương mù ra, vẫn còn một tầng khác, có lẽ đó chính là điều mà người ta vẫn nói là bị mưa phùn lất phất Giang Nam xông ấy nhỉ? Nhưng trên người Ngọc Linh Lung không có. Nàng là ca cơ bị bán đến Giang Nam, bởi có dung mạo và giọng hát xuất chúng, mới tránh được trầm luân, nhưng cũng không tránh được dính chút khí bẩn. Gặp vô số người, liền có hơi thở thế tục. Tính ra thì mình đã rất lâu rồi chưa tới Vị Ương cung, thời tiết lạnh dần, trong lòng cũng uể oải phát lạnh. Chỉ muốn ngồi trong Phong Hà cung, ngửi thứ mùi sắp sửa trôi đi ấy, an an tĩnh tĩnh sống qua mỗi một ngày.

Lúc Phong Duyên còn ở trong cung, ngoại trừ Tích Nhan thì đề cập nhiều nhất cũng chính là Giang Nam. Khi đó thậm chí đã ước định, nói phải cùng nhau đi Giang Nam xem thử. Lúc ấy Mục gia đã từ Giang Nam chuyển đến kinh thành, nhưng Phong Duyên nhất định là không thể thích ứng với đô thị phồn hoa khô hanh này đâu nhỉ? Giang Nam trong miệng y, đẹp như một vốc nước trong vắt dưới hồ, phiếm màu không trung. Nhưng chung quy không cách nào thành được. Phong Duyên vội vã khỏi, chẳng lưu luyến thứ gì, lại mang đi cả hồn phách của Thiên Dương.

Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Linh Lung mở mắt, thấy Hoàng đế đang chăm chú nhìn mình, dường như muốn nghiền ngẫm gì đó. Định dậy hầu hạ Hoàng đế thay quần áo, lại bị Thiên Dương cản.

Ái phi ở Giang Nam cũng nhiều năm rồi nhỉ? Thiên Dương nở nụ cười nhàn nhạt.

Tính ra chắc cũng sắp mười năm rồi… Sao Hoàng thượng lại hỏi những chuyện đã qua này?

Có người từng nói với ta, mưa Giang Nam không khô nổi, rơi lên người, rơi lên tâm khảm, rồi chẳng quên được nữa… Thiên Dương khe khẽ thở dài, ái phi, nàng có còn nhớ Giang Nam có điều gì tốt không?

Chỗ tốt của Giang Nam? Ánh mắt Linh Lung đột nhiên mù sương. Chỗ tốt của Giang Nam? Nơi nơi đều là những văn nhân mặc khách, cũng liền điểu ngữ yên nhiên; phố lớn ngõ nhỏ đều có người rao bán hoa ngọc lan, mùi hương ấy nhàn nhạt mà khiến người ta phát ngộp… Chiêu bài của tửu điếm đón gió tung bay, bước chân của mọi người đều nhàn nhã, cho dù mưa rơi vẫn chẳng vội vàng, dù sao đằng trước cũng đang đổ mưa… Khi đó vừa đến Giang Nam, hát rong ở đầu đường, nhị hồ của phụ thân kéo sao mà thê thảm, có người thưởng cho hai đồng, ngày ấy vậy là coi như có chỗ trông cậy… Thế nhưng phần lớn thời gian, hát xong rồi thì những người vây xem cũng tan hết, trơ trọi một mình, lưu lại cảm giác thê thê thảm thảm… Có một lần đã ba bốn ngày liền không kiếm được tiền thưởng thì phải? Hát đến không thể hát nổi nữa, phía trước cũng chẳng còn ai… Chính lúc ấy đã trông thấy đôi tay sạch bóng kia, cầm một xâu tiền… Thiếp ngẩng đầu, liền thấy dung nhan anh tuấn nọ. Lúc đó thiếp còn là một tiểu cô nương 5, 6 tuổi, song cũng lần đầu tiên đố kỵ. Người đẹp đẽ như vậy, toàn thân đầy vẻ phú quý, mặc dù còn là một thiếu niên, vẻ mặt lại kiêu ngạo thế! Người nọ cười nói với thiếp: Tiểu cô nương, cô hát hay lắm…

Hoàng thượng, khi đó y nói với thiếp rằng cô hát hay lắm… thiếp đã nghĩ, thiếp nhất định phải hát thật hay mới được… Về sau phụ thân qua đời, thiếp hát rong đến Thính Vũ lâu, cư nhiên đã nổi danh, chắc cũng chính là vì một câu năm đó của người kia thôi! Linh Lung mỉm cười ôn nhu, trong ánh mắt chính là nắng mai xán lạn.

Thiên Dương nghĩ, nếu Linh Lung vẫn cười như vậy, đại khái mình sẽ lại thích nàng hơn một chút nhỉ?

Hoàng thượng, ngài đã nhiều ngày rồi không đến… Nghe nói trong Phong Hà cung… Linh Lung dè dặt hỏi, lại vẫn bị Thiên Dương cắt ngang. Có một số việc, không nên hỏi thì đừng hỏi nữa… Thiên Dương đứng dậy, giang hai tay cho Linh Lung hầu hạ thay quần áo, lòng lại thầm nghĩ, người trong Phong Hà cung kia có lẽ đã đói đến chẳng còn sức lực chửi bới rồi nhỉ? Khóe miệng nhếch lên nét cười: Tính nết y đúng thật rất dữ! Chung quy vẫn là một đứa trẻ!

Lui triều, Thiên Dương cho xa giá dừng ở Phong Hà cung, tiếng đàn vụn vặt vẫn đâm vào màng tai người ta như ngày xưa, hiển nhiên là tức giận càng tăng.

Ngươi tùy hứng cũng phải có mức độ thôi! Thiên Dương bước vào phòng. Ta đi một mình còn được, tiếp giá hay không ta cứ coi như không phát hiện, nhưng nếu như người khác tới thì sao? Phong Duyên, ngươi phải học được cách sinh tồn trong cung! Nhưng Thiên Dương còn chưa nói xong, Ly Ương đã ném cây đàn trên bàn xuống đất, thanh âm trầm thấp, dây đàn chắc hẳn đã đứt rồi. Ly Ương không còn luôn miệng kêu la gọi ta là Mục Ly Ương nữa, y biết việc này là vô ích. Trên thế giới này, chỉ cần là lời nam nhân trước mặt nói, thì nhất định là đúng. Nhưng mà, Ly Ương vẫn có thể tuyệt thực, có thể đập đàn, có thể ném bát, y cũng biết đây đều là những hành động của tiểu nữ tử, thế nhưng y không biết mình có thể làm gì để phản kháng. Chỉ là, chỉ là phản kháng đó, dần dần suy yếu, cũng giống như thân thể y vậy, động chút là sẽ không thở nổi. Chính bản thân Ly Ương cũng không biết, phản kháng của mình còn có thể duy trì bao lâu nữa. Tích Nhan dùng Chân Lam chưa ra đời để đổi lấy mình, mà mình cũng chỉ có thể dùng bản thân để đổi Tích Nhan, cho nên hết thảy đều là định trước. Hoàng đế đã khoan dung rồi, bằng không chỉ sợ mình có chết mười lần cũng không quá.

Phong Duyên, hôm qua ta mơ thấy Giang Nam, chúng ta cùng nhau đi dưới mưa phùn Giang Nam lất phất, xòe một cây quạt giấy dầu, phố lớn ngõ nhỏ đều có hương hoa ngọc lan… Thiên Dương từ phía sau kề đến, nhẹ nhàng ôm thắt lưng mảnh khảnh của Ly Ương. Khi đó, y cũng dựa vào Phong Duyên như vậy. Chỉ là, khi đó Phong Duyên cười, xem y như một hài tử làm nũng; mà hiện tại, Ly Ương lại liều mạng giãy giụa muốn rời khỏi. Một lát, chỉ một lát thôi… Thiên Dương cảm thấy mình gần như là đang cầu xin vậy. Y vốn cho rằng đời này mình sẽ chẳng cầu xin ai hết. Cho dù là lúc Phong Duyên muốn rời khỏi, y cũng chưa cầu xin người kia ở lại. Khi đó, lòng y đau đớn như sắp chết vậy, nhưng y không mở miệng, chỉ một mình đau đớn không cho ai biết. Từ đó về sau, cũng chẳng nỗi đau nào có thể tổn thương được y nữa.

Phong Duyên, chúng ta cùng đi Giang Nam đi? Trước kia đã ước định rồi mà! Cùng đi được không? Thiên Dương thì thầm, lúc này y chẳng phải là Hoàng đế trên vạn người gì đó, y chỉ là một lữ nhân ngưỡng mộ Giang Nam, muốn cùng người mình yêu đi ngắm một cơn mưa phùn Giang Nam.

Thế nhưng, trên đời này không còn vùng Giang Nam nào có thể có Mục Phong Duyên nữa! Phụ thân cực kỳ chán ghét cái thế giới này, người không thời khắc nào không muốn rời khỏi… Hoàng thượng, tại sao ngài còn muốn quấy rầy ông ấy, không cho ông ấy rời đi? Ly Ương quay đầu, nhìn Thiên Dương, lúc này họ đều là những đứa trẻ cô đơn vô trợ. Thứ họ vẫn khát vọng, cũng là thứ tổn thương họ nặng nề nhất. Loại đau đớn đó, chỉ có bản thân mới biết được. Kỳ thật, Giang Nam chỉ là một con dao, cắt da họ, lộ ra xương cốt, máu đầm đìa, nhìn thấy linh hồn than khóc.

Hoàng thượng, chúng ta đại khái chẳng ai đến được Giang Nam đâu? Giang Nam không còn phụ thân, hẳn sẽ chẳng còn là Giang Nam nữa? Ly Ương thở dài mà hỏi, hỏi Thiên Dương, cũng là hỏi chính mình. Thiên Dương ngẩn ra, lời Ly Ương nói đã chém lên ngực y. Nỗi đau âm thầm của mình và vết thương người khác chém ra, kỳ thật đều giống nhau. Đều không thể ngụy trang. Đau đớn âm ỉ, giống như đau đớn mỗi lần mơ thấy Phong Duyên, vươn tay ra nhưng chẳng thể với tới.

Thế nhưng, thế nhưng ngươi không thể giả vờ… giả vờ…

Giả vờ gì đây? Bản thân Thiên Dương cũng hồ đồ mất rồi. Mưa Giang Nam theo những ngón tay mềm mại của Phong Duyên, rơi vào lòng Thiên Dương. Năm trước y đã đến Giang Nam một lòng muốn đi, lại chỉ có thể đưa về một Ngọc Linh Lung. Bằng không y cũng chẳng biết mình có phải đã thật sự đến Giang Nam, nơi mà Phong Duyên nhớ mãi không quên ấy hay không…

Phong Duyên, ngươi có biết rằng ta muốn gặp lại ngươi, gặp lại vẻ tươi cười ôn nhu của ngươi, uống một bầu rượu hoa lan ngươi ủ đến nhường nào. Phong Duyên, Giang Nam không có ngươi, đó không phải Giang Nam ta muốn thấy! Ngươi có biết, ta chỉ muốn đến nơi có ngươi thôi!

Thiên Dương chầm chậm bước khỏi Phong Hà cung. Lòng Ly Ương cũng đau buốt. Rất lâu trước kia đã bắt đầu vì người này mà đau đớn. Cho nên, làm thế nào cũng không khá lên được.

Phong Nhan: Chương 2

Chương 2: Phong Hà

Trong Phong Hà cung lại có một chủ nhân mới, nghe nói là chưa ai từng gặp, thị nữ Thúy Bình của Uyển phi hầu hạ, trong viện liền không còn dấu người. Hoàng thượng mỗi ngày đều nán lại Phong Hà cung, ngay cả chỗ của Linh phi luôn sủng ái cũng không thấy tới. Vì thế, trong cung bắt đầu lo sợ bất an mà phỏng đoán. Hoàng đế chuyên sủng, luôn làm người ta vừa đố vừa hận. Chủ tử mấy cung phái cung nữ thăm dò Thúy Bình, nhưng Thúy Bình lại hệt như bị câm, chẳng nói lời nào. Việc này càng dẫn đến những phỏng đoán trong cung. Bên trong lời đồn đãi cũng có ác ý hãm hại.

Thiên Dương bước vào Phong Hà cung, Thúy Bình đã quỳ ngoài cửa tiếp giá, nhưng bên trong vẫn truyền ra tiếng đàn vụn vặt, Thúy Bình vẻ mặt đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại lén nhìn vào bên trong.

Một ngày rồi, không ăn thứ gì hết… Thiên Dương ôn nhu nói, ngươi nên ăn nhiều một chút, Phong Duyên…

Tiếng đàn chợt ngừng bặt, người đánh đàn giương mắt nhìn Thiên Dương, căm hận nói: Ta là Mục Ly Ương!

Ly Ương vốn phải ở Thương Châu bỗng nhiên lại ngồi trong Phong Hà cung, lặng lẽ đánh đàn, nhưng y vẫn là một hài tử, dù cho có được dung mạo của Phong Duyên thì vẫn chỉ là một hài tử. Bởi vì sùng bái mà tự mình mê hoặc lòng mình, cho rằng nam tử cao cao tại thượng này là ôn nhu, giống như mình thích y, sùng bái y, là cũng được y ôn nhu quan ái. Khi đó, Tích Nhan nằm trên giường bệnh nói: Ly Ương, Ly Ương, đệ rời khỏi cung đình đi! Đệ mau quay về Giang Nam đi! Đệ cầu Hoàng thượng thả ra ngoài đi!

Ly Ương ban đầu không hiểu, còn cho là Tích Nhan luôn khinh khinh đạm đạm kia cũng đố kỵ. Thế nhưng, vẫn là Tích Nhan hiểu người này! Đế vương gì chứ, họ vốn dĩ là những kẻ không có tim, Ly Ương biết mình chỉ là món đồ chơi mới của Vĩnh Duyên đế, y muốn nhốt Phong Duyên, nhưng Phong Duyên đã đào tẩu; vì vậy y muốn nhốt Tích Nhan, tiếc là Tích Nhan lại muốn chết, cho nên sót lại mình vẫn còn ở nơi này, nhưng mà Ly Ương cũng toàn tâm toàn ý muốn rời đi.

Không đúng, ngươi là Phong Duyên của trẫm. Thiên Dương cười khe khẽ, Ly Ương thật sự có khuôn mặt giống hệt Phong Duyên, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn. Thiếu niên hung hăng dọa người, bởi vì có được học thức cùng trí tuệ mà khuôn mặt thanh xuân kiêu ngạo. Kỳ thật y không giống cả Phong Duyên lẫn Tích Nhan. Trước mặt họ, Ly Ương sẽ như một người đến từ thế giới khác, tất cả mỹ mạo và trí tuệ không phải dùng để tự mình khen mình, mà là muốn cho thế nhân này đến xem, đến đố kỵ, đến hâm mộ, đến kiêu ngạo, y chính là một người trên đời này, không thể rời đi, không trốn khỏi trần thế huyên nhiễu. Thế nhưng, Phong Duyên và Tích Nhan lại là những người đã định trước là phải rời khỏi thế giới này! Dù là ai cũng không giữ được. Thiên Dương có chút cảm giác nhận mệnh. Y cười cười, thầm nghĩ, chính bởi vì như thế, cho nên mới muốn giữ họ lại đến vậy chăng?

Ly Ương giận rồi, hài tử mới 15 tuổi này, cũng trạc tuổi Tích Nhan thời điểm tiến cung, nhưng y là hài tử được nuông chiều, vậy nên y đem hỉ nộ ái ố của mình để cả trên mặt, ai cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của y. Thế nhưng bên trong hoàng cung, không được phép để lộ mảy may cảm xúc của bản thân, bên trong hoàng cung tử khí nặng nề này, mọi người đều chỉ phân thành chủ tử với nô tài, song chủ tử của nô tài có thể là nô tài của một nô tài khác… Những mối quan hệ phức tạp này không phải mọi người đều hiểu được! Chí ít thì Ly Ương chẳng cách nào hiểu được.

Y vẫn luôn bị bỏ mặc, thế giới này không trói buộc được y. Nhưng y cũng không thể rời khỏi thế giới này, thế là cứ không ngừng bị tổn thương. Tích Nhan muốn bảo vệ y, cuối cùng lại không có biện pháp. Nàng dùng Chân Lam đổi lấy Ly Ương, nhưng bản thân nàng cũng theo Chân Lam mà đi mất.

Không phải ngươi muốn thay Tích Nhan sao? Không phải ngươi đã được toại nguyện rồi sao? Thiên Dương cười khe khẽ vươn tay ra, khuôn mặt Ly Ương lạnh băng. Lạnh quá! Rõ ràng là mùa hè, nhưng tại sao có thể lạnh lẽo như vậy chứ? Nó khiến người ta có thể cảm thấy thứ ấm áp đã mất đi, thế nên phải bảo lưu thứ còn lại cho tốt! Đem giấu những thứ đó đi, chẳng cần biết chúng có chịu được hay không, cứ giấu hết đi, đừng để người khác nhìn thấy, vậy thì sẽ không biến mất nữa đâu nhỉ?

Phong Hà là một nơi tuyệt vời, trạch viện u tĩnh, nhưng quan trọng hơn là nơi này còn lưu giữ chút hương vị nào đó. Thiên Dương gắng sức hít thở, dường như sẽ ngửi được mùi hoa lan thoang thoảng, những cây hoa ấy đã bị dọn đi cả rồi, nhưng hương thơm đó vẫn còn lưu lại, khiến người ta hồi vị, không nhịn được muốn bật khóc.

Phong Duyên, ngươi cứ ở lại nơi này được không? Chúng ta mãi bên nhau, không xa rời nữa.

Thiên Dương cười, ôm Ly Ương vào lòng, không muốn buông ra, không bao giờ buông ra nữa. Thiên Dương hiện tại đã có dũng khí lưu giữ mọi thứ mình muốn, sự kiêu ngạo của y đã không còn ai có thể phá vỡ. Y phải bảo trì tất cả tôn nghiêm đế vương của mình, vậy là được…

Thiên Dương đột nhiên hơi mệt mỏi, lại muốn ngủ thiếp đi, nhưng lập tức bị Ly Ương hung hãn đẩy ra.

Ta là Mục Ly Ương! Ta là Mục Ly Ương! Y lớn tiếng gào lên, thanh âm hơi run rẩy, bây giờ chỉ sót lại mình y, từ đây, y phải đối kháng với cả cung đình, với Hoàng đế, với chính mình, thậm chí là với phụ thân và Tích Nhan.

Thật sự, hoàn toàn biến thành một người mất rồi.

Ly Ương thầm nghĩ có phải mình đã rơi lệ rồi hay không. Nhưng người kia tại sao phải ôn nhu lau nước mắt cho mình như vậy chứ? Mọi người đều là những kẻ lừa đảo dối trá! Bởi vì sùng bái mà bị phản bội, đó là vết thương khắc sâu hơn bất kỳ điều gì.

Y là người không yêu bất kỳ ai chăng? Vậy nên mới hung hãn đâm ngươi một đao, sau đó nói, chúng ta bên nhau, không xa rời…

Thế giới dối trá, cho nên phụ thân và Tích Nhan đều một lòng muốn rời khỏi!

Ly Ương nhớ lại dáng vẻ cao cao tại thượng, nụ cười cự người ngàn dặm của nam nhân này khi mình nhìn thấy lần thứ hai trên đại điện hoàng cung. Trước đó cũng từng gặp y một lần ở nhà rồi. Năm ấy, phụ thân từ trong cung trở về không bao lâu thì ốm liệt giường, một năm sau thuốc thang đều vô dụng, Vĩnh Duyên đế vừa lên ngôi cư nhiên chạy đến chịu tang, quả thực dọa hết mọi người. Ly Ương còn nhớ lần ấy, mình đang thương tâm khóc lóc, chợt một đôi tay vỗ nhẹ tóc mình, ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên, lờ mờ trông thấy vẻ bi ai trên mặt người kia, thế là trong lòng lại càng khổ sở. Khi đó liền nhận định người này chắc chắn là một Hoàng đế tốt! Cho nên toàn tâm toàn ý muốn lại gần. Cầu công danh, chính là vì muốn gần người kia một chút thôi!

Năm ấy Hoàng đế đưa tỷ tỷ mình vào cung, trong lòng vừa không muốn vừa đố kỵ. Chắc hẳn sự sùng bái mù quáng của thiếu niên đã nảy mầm từ lúc đó rồi! Cũng từng viết thư qua lại với Tích Nhan tỷ tỷ, trong thư, Tích Nhan nói Phong Hà cung mới mọc một gốc hoa, trên mái hiên rớt xuống một mảng sơn, nhưng không đề cập tới trượng phu của nàng, đương kim Hoàng đế. Ly Ương bèn lấy làm kỳ quái, trên đời này nào có phu thê lạ lùng như vậy? Về sau vào cung mới biết được, trên đời này, Hoàng đế chính là một mình cô độc, không thân nhân, không thê nhi. Vì y mà khó chịu, bèn muốn lại gần một chút, tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thấy y tươi cười.

Thế là cùng y uống trà, làm thơ, đánh đàn, có lúc còn nói tới phụ thân mình. Phụ thân chỉ thích tỷ tỷ thôi, chơi cờ chỉ chơi với tỷ tỷ, luận thơ cũng chỉ luận cùng tỷ tỷ, lại mặc ta làm mọi việc, nhưng làm sai cũng sẽ phạt nặng lắm, hồi nhỏ ta thật sự đố kỵ với Tích Nhan! Ly Ương còn nhớ mình đã nói như vậy, Vĩnh Duyên đế liền cười ha ha. Vĩnh Duyên đế rất ít khi cười như thế, y là Hoàng đế, không thể để người ta nhìn thấu hỉ nộ ái ố, y luôn mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt, cự người ngoài ngàn dặm, cho dù là mẫu hậu, tần phi và hoàng tử của mình. Thế nhưng, Ly Ương đã thấy được nụ cười thật lòng của y, nhìn y dung quang tỏa sáng, vì thế nhịn không được chìa tay ra.

Hoàng thượng, ngài cười thế này trông rất đẹp! Tay vỗ lên khuôn mặt lạnh như băng của y, nhưng Hoàng đế lại lập tức né tránh, vẻ tươi cười ngay khoảnh khắc ấy cũng biến mất không thấy tăm hơi. Như làn gió lướt qua sân Phong Hà cung, nháy mắt đã tan biến, nhưng cảm giác như gội trong gió xuân ấy, vẫn lưu giữa những ngón tay…

Hoàng thượng… Ly Ương biết đây là lần đầu tiên trong đời mình đau lòng vì một người. Từ đây rốt cuộc không trốn thoát được nữa.

Phong Nhan: Chương 1

Chương 1: Giao tập

Thiên Dương nhìn thấy Mục Phong Duyên lần đầu tiên là khi y được 16 tuổi. Rất nhiều năm về sau, Thiên Dương gần như đã quên mất trong lần thoáng gặp ban sơ ấy, y đã trông thấy dung nhan ra sao, chỉ nhớ được nét cườinhẹ tênh trong mắt Phong Duyên. Phong Duyên nhìn Thiên Dương, thế nhưng trong đồng tử có lẽ chẳng hề có y. Vì thế, Thiên Dương đã nghĩ, ta phải khiến trong mắt y có ta, chỉ có mình ta. Thiên Dương khi đó còn là một hài tử, bởi vì là Thái tử tôn quý, lại được mọi người nâng niu, biến thành một hài tử điêu ngoa ngông cuồng. Có lẽ y không biết là mình sẽ phải trả giá những gì cho ý tưởng ngông cuồng của bản thân lúc ấy, khi đó một đời một kiếp chỉ là một danh từ hư vô buồn cười. Thiên Dương gặp Phong Duyên, cũng định trước rằng trong đờiy sẽ có một người như vậy, thoát khỏi lòng bàn tay y, dù y có là cửu ngũ chí tôn thì cũng chẳng nắm giữ được. Thiên Dương cứ nghĩ đến đây là sẽ hơi uể oải, nhưng cũng có hơi thoải mái, y không biết nếu thật sự chiếm được nam tử di thế độc lập đó, liệu mình có còn muốn được người nọ như lúc ban đầu không. Biết đâu chiếm được rồi lại vứt bỏ, con người ta đều có mới nới cũ cả mà!

Phải sau ngày thứ ba của tiết Mang chủng, Thiên Dương mới ý thức được Tích Nhan đã rời khỏi. Một nữ tử chưa đến 20 tuổi, ở hậu cung của y 4 năm 6 tháng, nhưng tổng cộng thời gian gặp nàng chắc chưa đến 20 ngày đâu nhỉ? Nhưng mà nàng cũng chẳng để tâm, cứ an vị trong cung điện của mình, tự mình sinh tồn, nàng vốn chính là kiểu người có thể một mình sống tốt, về điểm này thì nàng đích xác là cùng một kiểu với Phong Duyên. Thiên Dương biết mình không nên suốt ngày lấy hai người họ ra mà so sánh, mặc dù họ là cha con, mặc dù họ có rất nhiều điểm không giống nhau, thế nhưng Thiên Dương cứ thích đặt họ lên cân để so sánh. Phong Duyên là kiểu người làm cho người ta thoáng gặp đã ghi nhớ, dung nhan tuyệt thế, khiến hết thảy diễm lệ trên đời này đều thua kém, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, đã khiến người ta không nhịn được phải ngừng thở; nhưng Tích Nhan lại khác, nàng không thể xưng là diễm lệ, khi Thiên Dương trông thấy nàng lần đầu tiên, y thậm chí không tin nàng chính là cô bé mà Phong Duyên nhắc mãi không quên đó. Tích Nhan cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi, đợiđến lúc nhớ tới điểm tốt của nàng thì đã bỏ lỡ vĩnh viễn. Có đôi khi Thiên Dương nhìn ánh mắt Tích Nhan, sẽ tự dưng phỏng đoán rằng nàng đang nhìn gì thế? Có lẽ là không nhìn gì đâu? Lại một kiểu với Phong Duyên.

Thiên Dương luôn không biết Tích Nhan lúc nào sẽ tan biến khỏi mình, đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng với khi Phong Duyên biến mất. Nàng cứ im hơi lặng tiếng như vậy, cứ như thể chưa từng đến thế giới này. Không làm người ta nhớ mong, nhưng cũng chẳng quên được.

Thiên Dương đứng trong Phong Hà cung, trong viện đã không còn hoa lan, Thiên Dương biết Linh phi mình sủng ái nói hoa lan trong viện làm nàng ngạt. Tích Nhan cư nhiên không nói không rằng dọn sạch những cây hoa ấy. Thiên Dương còn nhớ ngày đó, y đến Phong Hà cung, thấy mấy chậu hoa lan nở rộ ấy, tim liền mất đi khống chế đập thình thịch, ngơ ngác đứng ngoài cửa mà nhìn. Y nghĩ, Phong Duyên đã trở về, Phong Duyên đã trở về rồi… Thế nhưng người bước ra là Tích Nhan. Tích Nhan là người Phong Duyên yêu mến nhất trên thế giới này. Năm ấy ở trong cung, mỗi lần Phong Duyên nhắc tới Tích Nhan là khóe mắt sẽ cười ôn nhu, y nói, nữ hài nhi đó của ta ôi… Khi đó Thiên Dương đố kỵ với cô bé mình chưa từng gặp mặt ấy hơn bất kỳ ai, nghe nói nữ hài nhi đó biết đánh đàn, biết vẽ tranh, biết chơi cờ, biết ngâm thơ, tựa như trên đời này không có gì là không biết. Nhưng nàng không thích trồng hoa lan như Phong Duyên, cũng không biết ủ rượu hoa lan…

Về sau Thiên Dương đã gặp Tích Nhan, năm ấy y 18 tuổi, nàng 15 tuổi. Cũng năm ấy, Phong Duyên chết. Có đôi khi, Thiên Dương đột nhiên nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, có thể mình gặp Phong Duyên, chính là vì trông thấy Tích Nhan chăng? Song Thiên Dương lập tức cười cười, gạt bỏ ý nghĩ cổ quái này. Sao y có thể thích Tích Nhan chứ? Nữ hài nhi lãnh lãnh đạm đạm đó, cũng chẳng phải là đặc biệt xinh đẹp, thậm chí còn chẳng biết làm nũng. Ngọc Linh Lung đưa về từ Giang Nam đang nằm bên cạnh, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn hát hay, mình cứ sủng nàng như vậy, có lẽ sẽ quên được người kia. Thiên Dương mơ mơ màng màng mà nghĩ, kết quả là trời đã sáng. Không còn Phong Duyên nữa, thời gian đột nhiên hóa nhanh.

Thiên Dương đột nhiên thích Phong Hà cung thanh thanh tĩnh tĩnh, nơi này ngoại trừ Thúy Bình thì không còn người nào khác, trên tường treo mấy bức tranh chữ Tích Nhan lưu lại, tự có thanh vận, Thiên Dương cũng không nhịn được phải tán thưởng vài tiếng. Trong hoàng cung quá huyên náo, Thiên Dương luôn muốn đến một nơi thanh tĩnh, uống một ấm trà, đánh một ván cờ, nghe một khúc Cao sơn lưu thủy… Thiên Dương nhớ mình từng có cuộc sống như vậy. Khi đó, y và Phong Duyên cùng đọc thi từ của cổ nhân, cùng pha một ấm trà, vừa uống vừa chơi cờ. Phong Duyên đàn một khúc du dương, Phong Hà cung trồng hoa lan đầy viện, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Phong Duyên ngắt đóa hoa tươi cuối quý, tỉ mẩn nghiền nát, đem ủ cùng gạo kê. Phong Duyên nói: đây là rượu hoa lan, dư vị hoa tửu hơi đắng…

Khi đó thời gian trôi quá chậm, đến độ Thiên Dương cho rằng sẽ dùng hết một đời một kiếp ấy mất thôi. Nhưng trong nháy mắt, thời gian ấy đã như hoa lan điêu linh, tan biến thành ký ức xa xăm không sao chạm tới…

10 năm, đó thật sự là những năm tháng lê thê buồn chán, dài đến mức chừng như có thể quên hết mọi thứ trên đời này, kể cả khuôn mặt Phong Duyên, cũng tan rã từ từ trong làn gió nhẹ tênh ấy, nhạt nhòa, và mất hẳn…

Đêm qua dường như nằm mơ, Phong Duyên đứng ở đầu kia của viện, vẻ mặt bình tĩnh, không khóc cũng chẳng cười, với vẻ mặt cách thế, nhàn nhã đứng giữa lan hoa nở rộ… Nhưng nháy mắt lại biến thành khuôn mặt Tích Nhan…

Thiên Dương biết, thực chất bên trong mình với Tích Nhan là cùng một kiểu, đều là những người lãnh khốc vô tình. Trong khoảng thời gian tương ngộ bốn năm ngắn ngủi, họ đều đang muốn đập tan cách sống của đối phương, Tích Nhan dùng vẻ nhu thuận giả vờ để làm tan quyền uy Thiên Dương kiến lập, e rằng nàng muốn hủy lực lượng của y, có thể nàng thù hận y hơn bất cứ ai, nhưng cho dù như vậy, nàng lại vẫn mỉm cười nhàn nhã trong gió, dáng vẻ chẳng liên quan gì tới thế gian. Mặc kệ những thống khổ và đấu tranh trong lòng người khác.

Thế nhưng, chính bởi vì đã quá tưởng tượng, cho nên cũng không thể đến gần, không cùng xuất hiện nữa.

Chỉ ở nơi xa tít mà dây dưa. Bởi vì không còn cùng xuất hiện, họ cũng thành hai người xa lạ chẳng chút liên quan, ngẫu nhiên ở hai đầu xa tít ngưng mắt nhìn một thoáng, nhưng ngay cả mặt mày cũng không rõ lắm, chẳng qua ẩn ẩn biết được có một người như vậy đứng ở nơi như vậy, không thể tới gần cũng không thể rời xa. Chính giữa, có một nam tử tên Phong Duyên, liên lụy họ, để lại thù hận, để lại bi ai.

Phong Duyên… Phong Duyên… Thiên Dương gọi cái tên này trong mơ. Thế nhưng lại luôn vô cớ hoài nghi người này phải chăng tồn tại, giống như trừ mình ra thì chẳng còn ai khác nhớ y, có thể y là do mình hư cấu nên cũng không chừng! Thỉnh thoảng Thiên Dương sẽ tỉnh giấc giữa đêm khuya, nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, ngóng trông quỷ hồn xuất hiện. Phong Duyên cho dù biến thành quỷ hồn cũng chắc chắn mỹ lệ nhất trên thế giới này nhỉ? Nhưng mà Phong Duyên lại cứ mặc y nhớ mong như thế, chẳng chịu xuất hiện!

Thiên Dương luôn mơ thấy Phong Duyên, nhưng thỉnh thoảng mới mơ thấy Tích Nhan.