Quỳnh Thương – Quyển 2 – Chương kết

Tối chung: Dao ức quỳnh thương

Khi ta mở mắt, trông ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy đầu tiên chính là một khoảng trắng mênh mang. Đó là bọt nước cả một đêm hôm qua chồng chất mà thành. Trời còn chưa sáng, vạn vật vẫn bao phủ trong một dải xám xịt. Nến đỏ trên bàn vẫn tản phát ra ánh sáng nhỏ nhoi. Lòng bàn tay ta là trống không, không khí lạnh của trời đông giá rét lưu động trên bàn tay, dường như mang đi cái gì đó, và lưu lại cái gì đó.

Continue reading

Quỳnh Thương – Quyển 2 – Chương 29

Chương 29: Quyết chiến Minh Thần

Nửa tháng sau, cuối thu đầu đông. Phong đỏ cuốn hết, núi non khô cằn. Ta đứng ở chân núi Võ Đang, ngửa đầu nhìn trên núi xanh ngắt biến thành rừng hoang khắp nơi, nhìn sơn cương từng đầy người đứng kia biến thành một phiến tịch liêu, lòng phảng phất cũng bị cơn gió cuối cùng của mùa thu kia cuốn đi, không linh cô đơn.

Continue reading

Quỳnh Thương – Quyển 2 – Chương 27

Chương 27: Vỡ nát tan tành

Lúc ta đến lối vào Minh Thần giáo, vừa hay đụng phải Thiên Nhai và Mẫn Lâu mới từ bên trong đi ra. Họ vừa trông thấy ta, thần sắc lập tức biến thành có chút không thích hợp, nhất là Mẫn Lâu, chân mày xoắn lại: “Ôn công tử, sao ngươi lại tới đây?” Ta nhìn nhìn bên trong, làm bộ chưa phát sinh gì hết: “Ta là đến tìm Lộng Ngọc, y có ở đây chứ?” Mẫn Lâu nói: “Ngươi nên mau mau rời khỏi đi.”

Continue reading

Quỳnh Thương – Quyển 2 – Chương 26

Chương 26: Âm mưu bại lộ

Cha đỡ ta đứng dậy, khe khẽ thở dài nói: “Tin tức của con truyền ra trên giang hồ mấy năm nay ta đều nghe nói rồi. Cha không trách con, là cha không chiếu cố tốt cho con.” Ta hơi đỏ mặt, có lẽ ông khẳng định đã nghe thấy ta nói mình là nam sủng của Lộng Ngọc. Cha cho tới nay đều là đại hiệp được mọi người ca tụng đức bị tứ phương, nhi tử của ông lại mất mặt thay như thế. Ta càng nghĩ càng cảm thấy thẹn trong lòng, lại không cảm thấy hối hận chút nào.

Continue reading

Quỳnh Thương – Quyển 2 – Chương 25

Chương 25: Đại hội thảo phạt

Thanh lậu tần di, vi vân dục thấp, chính là kim phong ngọc lộ, quan sát dãy núi Võ Đang, phong đỏ núi đồi, táo vàng óng ánh, thưa dày tương đồng, đỏ vàng ánh nhau. Võ lâm quần hùng nối liền không dứt, nhao nhao đến đây, mỗi người đều là tinh thần phấn chấn đấu chí dâng trào.

Continue reading